Sải người trên chiếc giường cũ kĩ với đống suy nghĩ ngổn ngang ,Mạc Quan Sơn có chút không tin càng có chút không ngờ tới . Vừa rồi ở nhà Hạ Thiên , nghe hắn nói những lời đó, nghe hắn thổ lộ tâm tình , nghe hắn chốt hạ một câu yêu cậu ,bất giác cơ thể Mạc Quan Sơn liền không khống chế được run lên vài đợt , vốn dĩ từ trước tới nay cậu đều không cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm của con người đúng ra là nó quá xa xỉ đi ,cậu vẫn luôn một thân một mình lê lết chống trọi với cái thực tại cô quạnh , hiu hắt , mệt mỏi đến đáng sợ thế nhưng Mạc Quan Sơn lại không có vẻ gì là đang chịu đựng thậm chí đến cả một chút ấm ức cũng không để lộ ra, suốt ngày cậu cứ trơ ra một bộ mặt hời hợt , bất cần lắm khi lại xen kẽ vài phần cợt nhả , xem thường cái thế giới này. Phải nói sao nhỉ ? Để ý thì ngay từ đầu chàng trai này đã chẳng có bất cứ thứ gì cho riêng bản thân mình rồi.Ngay đến cả tình thương từ gia đình cũng quá ít ỏi đi . Suy cho cùng Mạc Quan Sơn cũng đã quá quen với điều đó rồi dường như cậu còn đem nó mặc định là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chính mình .Chỉ là không ngờ bây giờ lại có một người sẵn sàng nói yêu cậu,cho cậu thứ mà cậu thiếu thốn bấy lâu nay ,khiến chính bản thân cậu cũng nghi ngờ rằng đó thực sự có phải là yêu không hay đơn thuần cũng chỉ là sự thương hại mà thôi, ’thương hại'.... vừa nghĩ tới đây bất giác Mạc Quan Sơn thấy có chút chạnh lòng , cậu chắc mẩm rằng Hạ Thiên đã tự mình nhầm lẫn rồi ,có lẽ chính hắn đã tự bóp méo thứ tình cảm này của bản thân dành cho cậu, hắn hẳn là thấy cuộc sống của Mạc Quan Sơn cậu đây quá đáng thương rồi đâm ra sinh lòng muốn giúp đỡ ,muốn quan tâm , suy cho cùng tất cả cũng chỉ là thế thôi không hơn không kém . Nghĩ lại cũng thật may , vừa rồi ở nhà Hạ Thiên , nghe hắn thổ lộ những lời đó , cậu không một chút phòng bị mà tiếp nhận , mà hảo hảo đem những lời nói đó bỏ trọn vào tai không thiếu một từ, dường như mọi thứ đến quá đột ngột làm tất thảy mọi tri giác của Mạc Quan Sơn không khác gì như bị một cơn chấn động xẹt qua , khó khắn lắm mới có thể điều khiển tìm được một dáng đứng vững vàng , đến cả hô hấp cũng phi thường trở nên khó kiềm chế tránh cho không bị gấp áp, loạn nhịp . Thời khắc đó Hạ Thiên xoay người Mạc Tử lại khiến cậu đối diện với chính mình, thực ra Mạc Quan Sơn cũng không biết đối mặt như thế nào với chuyện này , cậu không dám nhìn vào mắt hắn ,cậu sợ ,cậu sợ mình không cẩn thận để tình cảm của bản thân đối với hắn mà vượt khỏi ranh giới , vượt ra mức cho phép cho dù đôi khi đến cậu cũng nghi ngờ chính mình liệu với Hạ Thiên có phải đơn thuần chỉ là bạn bè không ? Thế rồi sau tất cả cậu chỉ biết là cậu đã tổn thương Hạ Thiên rồi , đã làm đau hắn rồi, dù cho là hắn có thực sự là đang thương hại cậu đi chăng nữa thì Mạc Quan Sơn cậu đã khước từ tình cảm ấy. Cậu nhớ rõ mồn một từng biểu cảm , từng cử chỉ của hắn ta lúc đó cũng không thể quên mình đã tàn nhẫn như thế nào mà thốt ra những câu nói ấy.
‘Mày điên rồi à , cút ra cho bố mày đi về ‘ Mạc Quan Sơn tức giận lên tiếng còn không ngừng dãy dụa vùng vẫy đẩy Hạ Thiên ra xa cho dù hắn cố kìm chặt cậu , cố gắng giãi bày …
‘Tao là đang nghiêm túc đó Mạc Tử ‘
‘Tao không cần biết ,mày tránh xa ra , tao nói cho mày biết tao là con trai ,nếu mày thích chơi thì kiếm bọn con gái mà chơi mấy trò yêu đương này ,
‘Mạc Tử , tao biết mày cũng thích tao ,mày chỉ là đang không thừa nhận thôi , mày không cần trả lời ngay bây giờ , chỉ cần đừng từ…”
Hắn ta chưa kịp nói hết câu , Mac Quan Sơn đã lên tiếng chen vào.
‘Hạ Thiên, mày .…mày có thể đừng điên nữa được không ,chúng ta đều là con trai , chuyên này là không thể cho nên làm ơn tha cho tao , những chuyện bây giờ mày làm chỉ đang khiến cuộc sống của tao thêm phiền toái hơn thôi …nên là tao thực sự xin lỗi.” Giọng nói run run ấy vừa biến mất , ngay lập tức cả căn nhà chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến rợn người đâu đó còn mang chút bi thương đến lạ thường . Hai con người hai xúc cảm đang lặng im đứng trơ ra đó , không ai nói với ai một câu gì , cũng không ai dám nhìn lên đối phương dù chỉ một cái . Cũng không biết hai dáng người ấy đứng bất động ở đó bao lâu . Chỉ biết Mạc Quan Sơn bây giờ đang cảm thấy rất mơ hồ , cậu hình như cảm thấy bản thân có chút đau lòng , có chút tư vị khó nói rõ ? Trong phút chốc cậu liều mạng ngước lên nhìn Hạ Thiên , nhưng chỉ thấy hắn vẫn đứng tần ngần ở đó mắt không ngừng đảo quanh số chén bát còn dính ít thứ dầu nhơ nhớt cùng không ít bọt xà bông đang mất dần trong không khí ,có thể thấy rõ giờ đây nội tâm hắn đang đấu tranh rất mãnh liệt ,đến cùng vẫn không tìm ra lối thoát , giờ phút này trông hắn có chút đáng thương . Bất chợt Hạ Thiên đưa mắt về phía Mạc Quan Sơn , chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt người này va vào người còn lại , trong phút chốc cậu quay mặt đi chỗ khác phi thường nỗ lực tìm một chỗ nào giấu đi cái nhìn đầy tư vị .Cũng chẳng biết sau đấy mọi chuyện diễn ra thế nào chỉ biết Hạ Thiên mang chút khí tức lạnh đạm , không nhanh không chậm tiến vào phía phòng ngủ dể lại một tiếng ‘cạch’ của tay nắm cửa. Bỏ lại Mạc Quan Sơn ở bên này đang bị chính tâm tư của mình vò tới mức hận không thể đem ra mà đập nát nghiền nhỏ .
Trở về thực tại Mạc Quan Sơn ngơ ngác nhìn lên trần nhà , câu vô thức thở dài vài tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Cậu không biết rằng có một người cũng đang bị chính suy nghĩ của mình dằng xéo, tâm can đau đến mức nghẹt thở, hắn lặng lẽ ngồi trong một căn phòng tối tăm kín mít , trên một chiếc sofa dài giương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao mà khẽ cười một tiếng . Bầu trời hôm nay thật đẹp , những cơn gió ngoài kia thoang thoảng nhè nhẹ mang tới cho con người một cảm giác sảng khoái , mát rượi khôn nguôi . Cũng phi thường khéo léo đem tâm tư của ai đó càng đè nặng hơn . Thả điếu thuốc còn vương chút tàn sáng trên tay xuống , hắn vẫn trầm tư ngắm nhìn bầu trời ấy nhưng lại không kiềm chế được mà tự hỏi:
" Là đáp án của mày đó ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khiến tao yêu mày ! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn]
NouvellesDựa trên cốt 19 days nhưng biến tấu thành một bản của riêng tôi , không động chạm gì đến bản gốc nha .