PLOT: Gã và chiếc kimono mặc dở, cùng với thứ xúc cảm mịt mờ lấp ló trong giấc mộng xuân.
*Hoài (nhớ) Xuân (mùa xuân/tình yêu/dục tình): Ao ước đến tình ái.
__________________________
Haitani Ran đứng ở trước gương. Gã khoác hơ trên mình một chiếc áo kimono vô cùng phức tạp, cổ áo lỏng lẻo rơi qua bả vai, thân thể tiêm gầy của gã lộ ra ngoài, thấy rõ làn da đang ửng hồng nhàn nhạt vì lạnh và hình xăm dữ tợn một nửa bên người.
Gã không biết mình ở đây từ lúc nào, và cũng chẳng biết kimono này từ đâu mà ra. Gã trợn trừng mắt nhìn chính mình trong gương, đây chính là gã, không sai.
Gió buốt chẳng biết từ đâu mà đến. Gã run lên vì lạnh, kimono cũng theo đó mà trượt xuống dưới, cả người gã lõa lồ giữa tiết trời mùa đông.
Gã thử mặc lại kimono nhiều lần, nhưng động tác lơ ngơ của làm kimono cứ liên tục trượt xuống. Kéo lên, lại trượt xuống, lại kéo lên, lại tiếp tục trượt xuống. Gã bực bội ném nó xuống, định cứ ở trần như vậy cho xong thì cơn lạnh lại khiến gã do dự.
Quá lạnh, gió đầu năm không chỉ lạnh mà còn độc nữa. Gã không muốn bị cảm. Nếu bị cảm thì kiểu gì Rindou cũng sẽ lại ca đến ca đi cái bài "Phải biết quý trọng thân thể" của nó thôi.
Bất đắc dĩ, gã cầm kimono lên, thử mặc vào lần nữa. Thật may mắn rằng lúc này nó không trượt xuống như trước.
Khoác xong lớp kimono, lại đến một phần khác khiến gã đau đầu. Kimono vô cùng phức tạp, gã đã khoác phần trong, đến phần ngoài, nhưng không có cách nào thắt được đai lưng. Nó giống như thử thách mà Chúa Sáng Thế ban cho gã, có lẽ nào Chúa cũng biết gã chúa ghét phải mặc mấy bộ quần áo thắt lên thắt xuống thế này.
Gã càng nóng nảy thì tay thắt càng lộn xộn. Đai lưng vừa gút xong, thì lại buông lỏng như ban đầu, thậm chí còn rơi xuống đất.
Gã dứt khoát cứ để đai lưng lỏng lẻo quấn trên người, hờn dỗi xem chính mình trong gương.
Vì không có đai lưng buộc chặt, chẳng tới vài giây, kimono lại trượt xuống.
"Cái thứ quỷ gì vậy trời!?" Gã vò đầu, nổi giận không lí do.
Ồ không, có lẽ lí do hẳn là nằm trên thứ mà gã đang "mặc".
Thôi thì đành vậy.
Gã định cứ ở trần một phen cũng chẳng sao. Đàn ông đâu thiếu gì người ở trần như gã mà vẫn ra đường đấy thôi. Nếu Rindou có càm ràm thì gã cứ giả vờ bị điếc là được.
Nhưng, lại một cơn gió khác thổi qua. Gã rùng mình, cả người bắt đầu run rẩy, da gà da vịt nổi đầy lên.
Quá lạnh! Thứ thời tiết quỷ gì thế này!?
Gã thở dài sầu não, đành thoả hiệp chỉnh lại vạt kimono rồi lần nữa thử thắt đai lưng. Nếu gã thật sự không có cách nào mặc xong, gã quyết định sẽ khoá mình dưới mấy lớp kimono này, không đi đâu hết.
Tay gã nắm lấy đai lưng, nhưng có làm thế nào nó cũng không theo khuôn cách. Gã bực bội cực kỳ, lúc kéo đai lưng thì móng tay lại vô tình xước qua bụng, để lại một vết mốc trắng, rồi vài giây sau chuyển đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...