Chap 42: Cậu ấy là đầu tiền. Chị là cuối cùng

734 31 0
                                    

- "Ra ngoài làm chuyện có lỗi gì rồi?". Nàng còn không hiểu tính cô hay sao? Ít nói mấy lời ngọt ngào, mà y như rằng bình thường mà ngọt là thế nào cũng đã có lỗi

- "Nói yêu chị là liền bị nghi ngờ?". Lisa chột dạ, nhưng rất nhanh phủ định. Vì cô chỉ giấu nàng chuyện gặp lại Jennie. Chứ đâu có làm gì có lỗi đâu.

- "Chị còn không hiểu em nữa à?". Nàng quay lại đối diện cô, vòng tay qua cổ cô, nghiêng đầu cười.

Tốt nhất Lisa không nên nói thêm, chỉ cúi xuống chụt môi nàng một phát. Nói ra thế nào cũng lộ sơ hở thêm. Vợ cô rất thông minh. Bây giờ im lặng là vàng.

- "Em đói rồi đúng không?". Nàng quay lại công việc đang dang dở ở bếp.

- "Naeee...". Nàng tự dưng ngắt ngang câu chuyện làm Lisa mừng ghê gớm.

- "Lên gọi mẹ xuống ăn cơm nhé. Ăn xong chị phải làm luận án nữa".

Trông suốt quá trình ăn Lisa phải gấp thức ăn liên tục mới ép nàng ăn nhiều một chút. Bà Chitthip bên cạnh than vãn cô chỉ lo cho vợ chứ không lo cho mẹ, mê gái hết chỗ nói.

Nàng bình thường đã gầy, bây giờ chỉ toàn lo việc học, ăn uống không đầy đủ sẽ đổ bệnh cho coi. Bộ không biết là cô xót lắm hay sao? Mà nàng chính là rất coi trọng việc này nên có cản cũng chỉ bảo sẽ ăn nhiều chút, nghỉ ngơi đầy đủ cô đừng lo, nói vậy chứ buông ra là lại liền cắm mặt vào sách. Bộ chị định tốt nghiệp xong mới đoái hoài tới em à? Thật bực mình. Chị nhìn sách còn nhiều hơn nhìn em một ngày nữa.

Ăn xong, cô đuổi nàng lên lầu, để mình dọn dẹp rửa chén. Xong rồi còn có việc một chút phải đi. Tối về sẽ chở nàng ra ngoài thư giãn một chút, cứ cắm đầu vào luận án mãi cũng không tốt, chưa đổ bệnh cũng dự cảm sẽ phát điên thôi.
.....
- "Mọi thứ hoạt động rất tốt thưa cô chủ. Tài liệu tôi đều để hết ở đây. Cô xem rồi kí nhé". John đẩy xấp tài liệu cao nhòng về phía cô

- "Được rồi. Cảm ơn anh".

- "À cô chủ...Jack đang có vài hoạt động phá chuyện làm ăn của chúng ta".

- "Tôi biết rồi. Chuyến hàng tới tôi sẽ đi. Chuẩn bị kĩ một chút, đừng để sơ sót".

- " Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi xin phép".

Lisa vẩy tay ý John ra ngoài, cô cần suy nghĩ một lát. Lần trước cảnh sát đột ngột ấp tới, có phải cũng là do hắn nhúng tay vào. Thật đau đầu. Cô thật sự đã cố gắng rất rất nhiều để có thể ở độ tuổi 20 mà sở hữu vị trí này. Tuổi trẻ tài cao là có thật, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

Miệt mài ngồi xem kĩ từng tập tài liệu, hồ sơ quan trọng đến lúc gấp lại trang cuối cùng, cô mới thả lưng ra ghế dáng vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương thở mạnh một cái. Nhìn đồng hồ.

- "Đã muộn vậy rồi sao?". Lisa thu dọn gọn gàng. Vội ra xe về nhà.
....
Vừa về đến phòng, Lisa mở cửa đã thấy nàng đã ngủ gục trên bàn học từ lúc nào, gò má phúng phính dí sát mặt bàn, đôi môi chúm chím hơi chu ra một chút, gò má trắng hồng như em bé bii mặt bàn ép sát nhô ra. Lisa ngồi xuống. Nhìn gương mặt này của nàng, mệt mỏi cũng tan biến sạch sẽ. Tư thế của nàng không thoải mái cô thật cẩn thận bế nàng lên.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ