Rơi

1K 142 10
                                    

Kokonoi ngồi trong một quán bar nào đó ở khu Shibuya, xung quanh hắn là những kẻ đang hòa mình vào đám đông hỗn loạn và một đống thuốc trên mặt bàn. Hắn không nhớ được là bản thân đã chơi gì chưa nhưng đầu hắn đau như búa bổ, mắt hắn díu lại và bản thân dần lịm đi.

Mở mắt ra, uống hắn đang ngồi xổm trong một căn phòng lộn ngược. Hoặc là hắn đang lộn ngược lại và ngồi trên trần. 'Không phải một căn phòng lớn' Kokonoi thầm nghĩ. Cả căn phòng được sơn màu hồng, có vẻ là phòng của nữ. Trong căn phòng cũng chỉ có một cái giường và bàn học.

Hoàn toàn trống rỗng.

Kokonoi đứng dậy dạo quanh căn phòng, chả có gì trừ một quyển sách cháy cạnh được đặt trên mặt bàn. Chỉ là một quyển sách toán của lớp 10.

Thứ khác thu hút hắn, một bức ảnh được đóng khung đặt ở góc bàn. Trong ảnh là một người với mái tóc vàng hoe. Nhưng không thấy mặt, giống như là vô diện, chỉ có một vết sẹo lớn bị che mờ đi bởi những lọn tóc. Kokonoi cảm giác như bức ảnh bị che phủ bởi một lớp sương mù, nó khiến hắn khó chịu. Hắn đưa tay ra cầm bức ảnh lên để nhìn rõ hơn. Ngay khi cầm được bức ảnh thì dưới chân bỗng trống không.

Kokonoi rơi vào một cái hố đen, bức ảnh cũng biến mất.

Lần này là một thư viện. Ít ra thì Kokonoi đã tiếp đất được. Hắn cầm theo bức ảnh không rõ mặt đi vòng quanh. Nơi này đúng là 'thư viện'.  Hắn cứ đi hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác nhưng không có lối ra. Kokonoi dần nhận ra đây không phải thư viện bình thường mà giống một mê cung thì hơn.
Xung quanh chẳng có lối ra nào. Hắn cứ đi mãi đến khi thấy một chút ánh sáng len lỏi qua những khe sách. Hắn cố đi theo cái tia sáng yếu ớt, vòng qua vài kệ sách nữa.

Kokonoi đi đến một cửa sổ lớn hình mái vòng. Trên đó có những khung cửa kính màu tạo thành một bức tranh. Đó là một bức chân dung lớn. Xung quanh được bao bọc bởi hào quang và người đó đang nghiêng mặt đi. Chỉ có đôi mắt làm bằng đá quý màu xanh là thấy rõ. Có lẽ là ngọc lục bảo.

Một thứ gì đó thôi thúc Kokonoi trèo lên khung cửa sổ để lấy viên đá xuống. Đó là một viên đá quý tuyệt đẹp, màu xanh thẫm, nó đen lại một vẻ u buồn dù đó chỉ là một viên đá. Cầm viên đá, Kokonoi thấy hơi nhức đầu, rồi hắn lại rơi tiếp.

Lần này là một căn phòng khá lớn, thậm chí giống một cửa hàng cũ thì đúng hơn. Có một cái cửa xếp lớn bị che khuất bởi một đống hộp carton.

Hắn đi quanh căn phòng lớn, có một cánh cửa nhưng đã bị khóa, vô tích sự. Trong góc phòng là một cái sofa với vài quyển tạp chí về motor và một cái TV cũ. Ngoài ra còn có một hàng motor được xếp ở phía còn lại. Có vẻ đây là một cửa hàng motor cũ.

Đi quanh một hồi, Kokonoi ngồi phịch xuống sofa, lấy viên đá từ áo ra ngắm nghía. Màu xanh của nó khiến hắn liên tưởng đến một ai đó, ai đó mà hắn không nhớ ra được. "Haizz..."

Chợt, một thứ gì đó lấp ló trong góc đập vào mắt gã. Lại gần để nhìn rõ hơn, là một đôi giày cao gót màu đỏ. Kì lạ, sao lại có giày cao gót.

Nó làm gã nhớ lại một thứ gì đó, một đôi cao gót lấp ló bên khung cửa sổ mở toang, ai đó mà gã không nhớ được. Hắn muốn chạm vào đôi giày đó, nhưng lại rơi tiếp vào cái hố trước khi chạm vào được.

[TR/Kokoinui] Rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ