Vạn sự câu bi, chỉ khiếm đông phong(1), sau khi xin nghỉ, Tô Hủ không có tiến vào không gian, mà trực tiếp nằm lên giường đi ngủ, lúc dậy đã là 10h sáng hôm sau. Việc xin nghỉ hắn đã nói với Hà Nguyên Tĩnh cùng Thẩm Gia Duệ, hắn lấy cớ xin nghỉ ba ngày là để đi thăm người bạn đã lâu không gặp.
(1)đây là câu của Gia Cát Lượng: ý là mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ thiên thời, địa lơi (đông phong).
Hà Nguyên Tĩnh đối với việc này không có hứng thú, chỉ cần hắn không đánh người thì mọi thứ liền ổn, mà Thẩm Gia Duệ sau khi biết lịch trình cùng hướng đi của Tô Hủ, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Trực giác Thẩm Gia Duệ cảm thấy Tô Hủ đang nói dối, nhưng y hiện tại vẫn còn đang đi học, trừ khi trốn học theo dõi Tô Hủ, nếu không thì cái gì cũng chẳng thể biết được. Mà một khi trốn học nhà trường nhất định sẽ báo cho phụ huynh, vạn nhất đối phương biết mình theo dõi hắn, Thẩm Gia Duệ không giám bảo đảm việc này sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hắn dành cho mình như thế nào.
Sau bữa sáng, Tô Hủ đạp xe đạp riêng qua huyện khác, quẹo vào hẻm nhỏ sâu hoắm ở cạnh quốc lộ tìm một cái nhà dơ bẩn cũ nát nhưng thực chất là nhà nghỉ giá cả cực kỳ rẻ, bỏ qua cái nhìn chăm chú của nữ nhân quần áo dơ bẩn ngồi ở trước cửa nhà nghỉ, cầm lấy chìa khóa đi thẳng lên lầu ba, tìm được căn phòng mình đã đặt trước.
Phòng của nhà nghỉ vô cùng nhỏ, không có toilet riêng, bên trong chỉ để một cái giường cùng một cái ghế dựa, thế mà đã không còn chỗ đặt chân, nền đất lát một lớp xi-măng đen không lót gạch men, đi có cảm giác dinh dính, vách tường nguyên bản màu trắng nay đầy vết bẩn, có cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, trên trần nhà có một chụp đèn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng căn phòng xám xịt. Trong phòng tràn ngập hương vị mốc meo, còn kèm một ít mùi quỷ dị khác, Tô Hủ nhăn mũi tìm kiếm, theo đó thì phát hiện có "áo mưa" dưới giường, tức khắc minh bạch nơi mùi quỷ dị đó phát ra, xem ra người thuê trước hẳn là một cặp tình nhân.
Bất quá Tô Hủ không có thừa tinh lực để đánh giá điều kiện vệ sinh trong phòng, hắn chỉ muốn tìm nơi không có người quấy rầy thôi chứ không phải đi nghỉ ngơi.
Khóa kỹ cửa, kéo kín rèm, Tô Hủ nằm trên lớp ga trải giường đã ố vàng, đôi mắt nhắm lại, giây tiếp theo liền tiến vào không gian.
"Xong ?" Ed ngồi cạnh bàn làm việc, trong miệng nhai một đóa hoa lài, "Nhanh lên bắt đầu đi, ta thật muốn biết cái bình đủ màu sắc kia đựng cái gì."
Tô Hủ tâm tình hưng phấn sung sướng đi tới xoa đầu cùng cổ nó, rửa sạch hai tay, đi đến trước bàn làm việc. Trên bàn, tinh dầu cần tiết cho việc điều chế "Đêm Hè" đều đã được đặt sẵn trong chai, trên mỗi chai đều dán nhãn tên rồi đặt trong cùng một cái hộp, bên kia, cốc chịu nhiệt, ống nhỏ giọt, đũa khuấy các công cụ dùng cho điều chế đều đặt ngay ngắn trên bàn Tô Hủ chỉ cần vươn tay là có thể lấy tới.
Quá trình điều chế nước hoa cũng không quá phức tạp, giống như pha chế cocktail vậy, chỉ cần dựa theo trình tự cùng liều lượng nhất định rót tinh dầu vào cồn là được, khó khăn nhất là việc lấy đúng phân lượng tinh dầu cần dùng, mà đối với điều hương sư kinh nghiệm phong phú như hắn, cái này căn bản không phải là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
RomansEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...