wdym he's not real?

486 75 3
                                    

wdym he’s not real?

Author: doieskun
Translator: jimnprince
Summary: Chẳng ai chịu tin lời Xiaojun rằng cậu đang hẹn hò với một anh người mẫu cho đến khi Hendery ở trần thân trên, đi qua đi lại trong phòng Xiaojun để tìm máy sấy tóc ngay giữa một tiết học Zoom.
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/chapters/76720370
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

________________________________________

“Bạn à, tụi nó chẳng ai chịu tin em cả” Xiaojun nằm dài ra sô pha rên rỉ.
“Thế nào mà đấy lại là lỗi của anh được?” Hendery khịt mũi, đi tới cùng bát mì anh vừa nấu xong. Anh đặt bát mì xuống bàn uống nước, để chân Xiaojun sang bên lấy chỗ rồi ngồi xuống, lại cầm bát mì lên. “Mấy lần anh tới trường bạn trước đợt nghỉ dịch bạn còn ngại đến mức không dám nắm tay anh”
Xiaojun định mở miệng cãi nhưng dừng lại. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ rồi cuộn mình lại, vùi đầu vào gối ôm để tránh phải nhìn anh bạn trai.
Hendery nhận ra lỗi lầm của mình ngay lập tức. “Bạn ơi không-anh không có ý đó. Lại đây nào” Anh lại để bát mì lên bàn và kéo Xiaojun vào vòng tay mình. Xiaojun, vẫn cương quyết chôn mặt vào gối ôm, yếu ớt ngã vào lòng Hendery và vùi mặt vào bụng anh, cả người được bao bọc trong vòng tay anh. “Anh xin lỗi” anh thì thầm, giọng có hơi nghẹt lại.
Hendery cẩn thận đưa mặt Xiaojun đang vùi trong bụng anh lên và cúi xuống để đặt một nụ hôn lên môi cậu. “Dejun, bé bỏng của anh, anh chỉ đùa thôi mà. Tụi mình đã nói về chuyện này rồi mà, anh không hề giận bạn, bạn hiểu chứ?”
“Được rồi” Xiaojun đáp, lại dụi mặt xuống ngực Hendery.
“Nào, bây giờ kể anh nghe thêm đi. Bạn đang nói gì nào?”
Xiaojun ngồi thẳng dậy ngay tắp lự, suýt chút nữa là đập đầu cậu vào cằm Hendery.
“Tụi nó nghĩ là em bịa chuyện về bạn! Tụi nó kiểu “chẳng bao giờ có chuyện mày cưa được người mẫu đâu” xong tụi nó cứ chọc ghẹo em suốt, tức ghê ý” Xiaojun bĩu môi.
Hendery lại cầm bát mì từ trên bàn lên, cố không bật cười trước sự nổi nóng đáng yêu hết sức của người bên cạnh. “Đứa nào nói thế?”
“Renjun, Hyuck, Jaemin với Mark, cái lũ ch-“ Hendery nhanh tay che mồm cậu lại trước khi cậu chửi lật bàn lũ bạn trời đánh. Xiaojun bỏ tay anh ra “còn Kun với Sicheng, hai đồ ngốc đấy, rõ ràng là họ biết bạn và họ còn chẳng thèm nói gì với lũ kia, để tụi nó nghĩ là tụi nó đúng”
Anh nhìn cậu đầy thích thú, lại đưa một đũa đầy mì vào miệng trong khi Xiaojun tiếp tục càm ràm. “Bạn này, có khi lúc tớ ăn xong bát mì này bạn vẫn chưa nói xong mất”
Xiaojun dừng lại và than vãn “Đừng ‘tớ’ ‘bạn’ với em. Tụi mình đang hẹn hò mà. Chẳng trách chẳng ai tin em cả”, cậu càu nhàu. Hendery chỉ cười, kéo Xiaojun lại gần tới khi cậu ngã vào lòng anh lần nữa.
“Anh cũng yêu bạn, bé bỏng của anh” Hendery mỉm cười, tay xoa nhẹ bên người Xiaojun, còn tâm trí anh thì đang trôi về nơi khác. “À nhân tiện, mấy giờ thì đến tiết của bạn ngày mai?”
“Là 9 giờ sáng. Sao vậy?”
“Không có gì, anh chỉ tò mò thôi”

///

“Sao bạn dậy sớm thế?” Hendery càu nhàu, nửa ngái ngủ khi Xiaojun trèo qua người anh để vớ lấy cái laptop từ trên bàn bên cạnh giường họ.
“Em có tiết mà đồ ngốc”
À, đúng rồi. Mắt Hendery mở to, nhớ lại kế hoạch của mình nhưng anh vẫn cắm rễ trên giường phòng trường hợp Xiaojun nghi ngờ. Hendery ngồi dậy từ từ lúc Xiaojun ổn định chỗ ngồi ở bàn, cố gắng không làm bạn trai anh chú ý.
“Sao bạn lại dậy thật rồi?” Xiaojun khịt mũi. Hendery cứng người.
“Anh không có. Bạn cứ làm việc của mình đi”
Xiaojun chỉ khịt mũi lần nữa khi Hendery với lấy quần và khăn tắm từ tủ đồ và chạy khỏi phòng ngủ.

deryxiao | wdym he's not real? [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ