Thời tiết ở Tử Sinh đỉnh bắt đầu bước vào thời gian giao mùa, Tiết Mông lần đầu trải nghiệm cảm giác bị nhức chân. Bắt đầu vào một buổi tối mùa hè nọ, sau một ngày làm việc không quá mệt mỏi, Tiết Mông đúng giờ lên giường đi ngủ. Nhưng bỗng nhiên hai chân cậu tê rần, nhưng nhức khó chịu. Tiết Mông nằm trằn trọc không ngủ được, bắt đầu ngồi dậy tập thiền, tập thở, sau một lúc cơn buồn ngủ kéo đến thì lại trùm chăn ngủ tiếp. Đến ngày thứ 2 tình trạng y hệt lại xuất hiện. Tiết Mông lúc này mới phát hiện ra vấn đề nằm ở chân mình. Buổi sáng luyện võ, rồi đi khắp nơi dạy võ công cho đệ tử, đến chiều kiểm tra chuyện sinh hoạt ăn uống, tiền nong mua sắm của môn phái rồi đi về. Rõ ràng không hề thấy đau mỏi chân gì cả, chỉ đến khi nằm ngủ mới thấy nhức mỏi. Sự khó chịu này khiến cậu mất ngủ trằn trọc cả đêm. Mãi đến khi Mai Hàn Tuyết đến Tử Sinh đỉnh, hắn mới mắng cậu:
"Nếu nhức mỏi sao không bảo Tham Lang đến khám cho? Châm cứu xem thế nào?"
"Chỉ là nhức mọi một chút thôi. Có lẽ già rồi, cơ thể hay mệt mỏi"
"Già?"- Mai Hàn Tuyết cau mày nhìn cậu –"Ngươi mới 29 tuổi, còn chưa đến tuổi tam thập nhi lập. Đã nói là mình già?"
Tiết Mông chỉ nhún vai, giờ cũng đã tối rồi không tiện gặp Tham Lang. Dù sao cũng mất ngủ nhiều ngày rồi, thêm một ngày nữa cũng chẳng làm sao. Mai Hàn Tuyết như thường lệ mỗi cuối tuần sẽ qua Tử Sinh Đỉnh thăm Tiết Mông. Mối quan hệ của bọn họ mọi người đều biết dù chẳng cần nói ra. Chỉ có điều Mai Hàn Tuyết vẫn phải về Đạp Tuyết Cung tu tập, cùng Mai Hàm Tuyết quản lý sự vụ. Mà Tiết Mông cũng không thể bỏ Tử Sinh Đỉnh mà qua bên hắn được. Thành ra cứ hết 10 ngày, Mai Hàn Tuyết lại qua đây ở 4 ngày. Hồi trước hắn cùng Tiết Mông sáng sớm luyện võ tỉ thí, đến trưa chiều lại lượn lờ trong Tử Sinh Đỉnh hướng dẫn môn đệ. Mai Hàm Tuyết dù võ công khác với Tiết Mông, nhưng giúp đỡ môn đồ cấp thấp những cái cơ bản thì vẫn được.
Vốn dĩ lần này Mai Hàn Tuyết qua đây còn định rủ Tiết Mông nghỉ vài ngày đi chơi. Hắn nghe nói ở phía đông Thục Trung vào đầu thu khung cảnh đẹp lắm. Non nước hữu tình, hoa nở đỏ rực cùng với lá vàng rụng. Chỉ có duy nhất nơi này. Nhưng mà vừa đến đây đã thấy Tiết Mông kêu rằng đau chân. Thế thôi vậy. Tiết Mông thì không biết Mai Hàn Tuyết có dự định này, dù sao mỗi lần hắn đến đây đều là chiều tối. Chỉ có ăn tối với nghỉ ngơi thôi, rồi sáng hôm sau mới bắt đầu tính xem 4 ngày tới sẽ làm gì. Tiết Mông cũng biết Mai Hàn Tuyết ở chỗ hắn làm việc cũng bận rộn rồi. Nếu qua bên mình cũng làm việc tiếp thì quá mệt mỏi. Thôi thì mai bảo hắn nghỉ ngơi cùng cậu. Đầu tiên là đi khám cái chân thế nào, sau đó thì sang khu phía đông chơi. Mùa này là mùa hoa mà.
Còn đang nghĩ ngợi lung tung đã thấy Mai Hàn Tuyết đẩy cửa vào, trên tay là chậu nước.
"Làm gì vậy?"
Giờ này hắn đã phải tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ rồi chứ?
"Dậy ngâm chân đi"- Mai Hàn Tuyết nói.
Tiết Mông vừa ngồi dậy tung chăn ra thì Mai Hàn Tuyết đã kéo chân cậu, dịu dàng cởi tất cho cậu rồi đặt vào chậu nước nóng. Tiết Mông vừa định nhấc chân ra thì Mai Hàn Tuyết giữ lại.
"Chịu khó đi, do chân ngươi lạnh, lạnh vào xương nên khi ngâm chân sẽ hút nhiệt. Lúc đầu khó chịu nhưng cố chịu là sẽ đỡ ngay."
Giọng Mai Hàn Tuyết nhẹ nhàng như thế nên Tiết Mông cũng không cự cãi nữa. Cố chịu cái nóng rát lan sâu vào trong cơ thể. Chỉ có ngón chân ngọ nguậy cho đỡ ngứa. Mai Hàn Tuyết cũng không giữ chân cậu nữa mà bắt đầu bóp bóp bắp chân cho máu lưu thông. Vừa bóp hắn vừa bảo:
"Ngươi để bị lạnh đúng không? Buổi tối đạp chăn ra? Hay đi đêm về tắm muộn nên nhiễm lạnh?"
"Không biết nữa, dạo này cũng không ra ngoài ban đêm. Tối đều tắm sớm ăn sớm ngủ sớm"
Còn không phải do thói quen của Mai Hàn Tuyết truyền sang cậu sao? Mỗi khi Mai Hàn tuyết đến, cậu đều nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc để cùng hắn ăn bữa cơm, rồi chuẩn bị nước tắm cho hắn nghỉ ngơi bởi sợ hắn mệt mỏi đường xa. Vốn định nghỉ ngơi sớm để nói chuyện, ai ngờ Mai Hàn Tuyết cũng ngủ sớm. Mà không phải ngủ để làm chuyện gì gì đó kia, mà là hắn ngủ thật. Con người này dậy sớm ngủ sớm. Không có thói quen thức khuya. Thậm chí có vận động trên giường thì cũng... sớm nốt.
"Ta vẫn sinh hoạt như lúc ở cùng ngươi mà" – Tiết Mông nghiêng đầu nghĩ lại – "Ừ, không có như trước kia hay ngủ muộn. Từ hồi ngươi đến ta thay đổi thói quen luôn ấy. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay lại bị nhức chân".
Mai Hàn Tuyết không nói gì thêm, đằng nào mai cũng phải đưa Tiết Mông đi khám rõ ràng. Nếu vẫn không đỡ thì hắn sẽ bóp chân cho cậu cả đêm. Đang nghĩ nghĩ bóp chân cho Tiết Mông thì trên đầu, trên vai hắn có sức nặng đè xuống. Tiết Mông đã gối đầu mình lên đầu hắn, cọ mũi vào làn tóc hít một hơi dài:
"Tóc ngươi có mùi bồ kết"
"Ai gội đầu mà không dùng bồ kết chứ?"- Mai Hàn Tuyết đáp
"Có một chút mùi khói"
"Vừa đi nhóm lửa đun nước nóng cho ngươi mà"
"Ừ nhỉ"- Tiết Mông khẽ cười.
"Ngày mai buổi sớm đi khám, rồi chúng ta về phía đông Thục Trung chơi đi"
Mắt Mai Hàn Tuyết có chút sáng, hắn cong môi mỉm cười vì biết thừa cậu sẽ không nhìn thấy.
"Ở đó có gì vui?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Đến đó thì biết. Ngươi ở Côn Luân chắc chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Để ta đưa ngươi đến"
Mai Hàn Tuyết càng lúc càng cười tươi, nhưng theo thói quen hắn vẫn thu lại nụ cười, chỉ còn sót lại niềm vui nơi ánh mắt. Hắn ngẩng lên nhìn cậu:
"Được, mai chúng ta đi"
Tiết Mông biết thừa hắn đang hạnh phúc, cùng vui vẻ hôn xuống môi hắn một cãi.
Đêm này có lẽ sẽ không còn nhức chân nữa đâu nhỉ.
Mà có lẽ sẽ đau mỏi chỗ khác cũng nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữ
FanfictionTập viết oneshot 1000 chữ, sẽ dở, sẽ không ra đâu vào đâu cả. Cốt để chữa bệnh lười của bản thân