Jealous

543 75 2
                                    

1. Ngô Vũ Hằng cảm thấy gần đây dường như Phó Tư Siêu đang tránh né mình. Người Thượng Hải kẻ Bắc Kinh, "tránh né" mà anh cảm giác nghe cũng thật kì lạ? Nhưng mà, Ngô Vũ Hằng chính là có cảm giác như vậy.

Mỗi ngày, chỉ cần là lúc anh rảnh rỗi liền sẽ gửi đến cậu lời chúc ngày mới tốt lành. Phó Tư Siêu sẽ đặc biệt vui vẻ kể anh nghe công việc của hôm nay, đã đi những đâu, gặp gỡ những ai.

Hoặc là những khi anh nhắn tin vào group chat 4 người, vẫn luôn là cậu nhóc ấy đón chào anh đầu tiên. Vui vẻ quay quanh bên anh như chú sóc nhỏ, líu ríu không ngừng.

Hoặc là những khi đêm về, có một cậu nhóc mãi không ngủ được sẽ đánh bạo gọi điện thoại đến anh, có đôi khi do anh quá bận đành để lại một cuộc gọi nhỡ. Lại có đôi khi, anh cùng cậu thâu đêm, trao nhau những lời thì thầm chỉ hai người mới biết.

Vậy mà bây giờ, khi anh nhắn tin đến, chỉ nhận lại được những câu rất không bình thường:

"Ừm, em biết rồi"

"Anh cũng vậy"

Group chat giờ cũng chỉ có mỗi Trương Tinh Đặc liến thoắng về buổi fan meeting sắp tới của em ấy cùng Ngô Hải. Anh cũng sẽ xen vào vài câu, nhưng người mà anh mong ngóng vẫn không có động tĩnh, dù trạng thái của cậu ấy hiện tại là: đang online.

Đêm đến cũng không còn những cuộc điện thoại ngẫu nhiên nữa.

Bốn tháng hơn quen biết với Phó Tư Siêu, chưa bao giờ anh thấy cậu giận dỗi, hoặc ít nhất là chưa từng giận anh. Nên khi gặp tình trạng này, Ngô Vũ Hằng có chút không quen, cũng mờ mịt chẳng biết phải làm gì. Anh đã ngẫm nghĩ lại thật kĩ thời gian rồi có vô tình làm gì khiến cậu không vui, nhưng.. hoàn toàn không? Bọn họ thậm chí còn không cãi nhau nữa cơ mà?

Anh đưa tay lên bóp trán, không tự chủ buông một tiếng thở dài.

2. Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân nên tự kiểm điểm. Có lẽ thời gian xa cách quá lâu khiến cho suy nghĩ và tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng. Cậu hoàn toàn không muốn mình phải khó chịu với một người- à không, chắc là tầm hai hay ba người gì đấy- mà mình không hề quen biết.

Do ngày lưu diễn sắp đến gần, một ngày của cậu gần như bận hơn bình thường. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, sau khi dạo siêu thoại một vòng, Phó Tư Siêu len lén đánh ba chữ "Ngô Vũ Hằng" lên thanh tìm kiếm, như một tên trộm nho nhỏ ngước mắt nhìn xung quanh phòng thu. Hoàn hảo, bọn họ kéo nhau đi ăn hết rồi.

Vừa ngâm nga giai điệu, ngón tay vừa lướt lướt, đôi khi dừng lại ở một vài tấm hình của anh, ngắm ngía một chút rồi lại tiếp tục. Bỗng dưng cậu nhìn thấy tin phỏng vấn của một bạn A nhắc đến Ngô Vũ Hằng, lại lướt xuống một chút liền thấy đoạn cut live stream bạn B kết nối với Ngô Vũ Hằng, lướt thêm một hồi thế là biết được anh ấy còn có hẳn một group chat mới với 3 người bạn nữa.

Phó Tư Siêu im lặng tắt Weibo, im lặng trở lại chỗ ngồi làm việc, im lặng bắt tay vào sáng tác. Chỉ là theo lời của Vũ Tinh nói với Từ Dương sau khi đi ăn trưa trở về ngày hôm ấy thì:

"Hôm nay phòng thu có vẻ lạnh nhỉ?"

Cậu có chút khó chịu, khó chịu những gì mình đọc được là một nhưng khó chịu chính bản thân là mười. Cậu không nên có những cảm xúc này, càng không nên vô cớ dỗi hờn như vậy.

[Đổ Ngô Tư Nhân | DWSR] JealousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ