chap 7

2.5K 122 6
                                    

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cô phải cố gắng quên đi nó, cố gắng bước ra khỏi cuộc đời nó, cố gắng không được làm Park Jiyeon tổn thương, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên xuất hiện trong ngôi nhà này. Hít thở mùi hương trong căn phòng của nó , mùi hương từ khi nào đã trở nên quen thuộc như vậy đây. Chỉnh chu quần áo bước xuống lầu, cần phải đi mua sắm vài thứ trước khi về nhà. Bước ra đến cửa liền thấy nó đứng đó.

- Chị đi đâu?

- Tôi đến khu thương mại.

Mặt nó sáng lên nhìn cô

- Đi chung đi. Tôi cũng muốn mua chút đồ.

- Được
..................
Nó và cô vừa bước xuống xe mọi ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía 2 người, giữa khu thương mại đông đúc người qua kẻ lại bỗng dưng 2 thiên thần xuất hiện, bị để ý cũng là chuyện đúng a. Riêng Jiyeon len lỏi đâu đó vẻ nam tính nên không chỉ thu hút ánh nhìn của các chàng trai mà các cô gái cũng si mê không kém. Nó và cô bình thản tiến vào trong, Hyomin chú tâm lựa những bộ đồ thật lộng lẫy, mắt dán chặt vào chúng quên luôn cả nó đang đứng bên cạnh. Bị xem như vô hình Jiyeon ho khan mở miệng

- Chị đúng là nghiện mua sắm a

Hyomin nghe tiếng nói vang vang bên tai, không cần quay qua, cầm cái áo trên tay lựa tới lựa lui trả lời

- Còn em? sao không đi mua đồ của mình đi, đứng nhìn tôi lựa đồ không thấy nhàm chán sao?

Hyomin đánh trúng tim đen ai kia, nó giật mình nhớ lại nãy giờ mình toàn đi theo sau đuôi chị ta, ấp úng đáp lại

- Tôi.. tôi chỉ đi thư giản đầu óc một chút, bây giờ thì tỉnh táo rồi, tôi.. đi lựa đồ đây..

Nói xong liền xấu hổ phóng vụt qua gian hàng bên kia, nhìn kĩ lại đây là gian hàng gấu bông, bực nhọc lấy đại một con rồi ngồi đó năm phút mới đi lại chổ Hyomin đứng lúc nãy, tới chổ không thấy Hyomin đâu, Jiyeon bất giác nhìn xung quanh thì thấy cô cùng 2 người đàn ông ở đằng kia day dưa, bước nhanh đến chổ họ, nó đứng chặn trước mặt che chở cho Hyomin

- 2 người là ai?

Hai tên râu ria dị hợm trông thấy nó càng hớn hở hơn, nở nụ cười đểu cáng nhìn nó

- Lại thêm một cô em xinh đẹp đây

Một tên vừa định lấy tay xoa cằm nó liền bị nó hất ra, nó gằng giọng nói lớn

- BIẾN CHỔ KHÁC

Hyomin nép ở phía sau nó run sợ, nắm lấy vạt áo nó

- Jiyeon, hay là bỏ đi, chúng ta đi..

Hai tên kia không chịu nhường bước tiến lên cản đường

- Này, tụi anh có làm gì đâu, chỉ là muốn...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Jiyeon đấm cho một đấm vào mặt té ngã, tên còn lại bước lên dùng tay nắm lấy cổ áo nó cũng bị nó đá cho một phát nằm lăn ra đất

[fic MinYeon] Chúng ta..có thể sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ