dĩ vãng

199 36 1
                                    

'thực ra anh chưa bao giờ có tình cảm với em'

'd-dạ...?'

ảnh đứng đó, buông những lời như cứa vào lòng tôi. tiếng cười giòn tan của con quỷ bệnh hoạn rõ mồn một. hình ảnh kẻ si tình đứng trên tòa nhà cao rồi rơi xuống, nằm bết trong vũng máu.

cơ thể chết lặng, hơi thở bắt đầu dồn dập. mồ hôi tiết ra như tắm. tôi đang lạc trong hư ảo. cứu với! đưa tôi ra khỏi đây! làm ơn!





'ổn rồi. ổn rồi. anh đây mà. anh đây...'

heh? mở mắt ra. hình ảnh mitsuya lo lắng cúi sát người xuống. không ngừng xoa lên mái tóc tôi. đôi mắt thạch anh hiền dịu làm nhịp thở gấp gáp ổn định dần.

'takashi. em sợ...'

mitsuya cúi xuống, hôn lên trán và ôm chặt tôi vào lòng. bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu, vuốt tóc.

'em sợ gì khi có anh ở cạnh cơ chứ?'

nằm trong vòng tay, tôi có thể nghe được âm thanh từng nhịp thở chậm rãi trong lồng ngực anh. mái tóc oải hương rũ xuống, mùi hương cay cay mang vị hơi đắng quen thuộc kia làm tôi càng thêm si mê.







sáng đó, tôi trở mình dậy sớm hơn thường ngày.

ngước nhìn về phía đồng hồ. bây giờ mới có 5.15. bên cạnh là mitsuya vẫn đang say trong giấc mộng.

'a...'

chết rồi! sao tháng này tới sớm quá... làm sao đây? ra giường mất rồi...mitsuya mà tỉnh lại thì sẽ xấu hổ lắm. đã thế ga giường nhà tôi lại còn màu sáng nữa. mà bây giờ cả bụng và mấy vết thương chưa lành cũng đang đau ê ẩm.

vậy là tôi lật đật chạy vô nhà vệ sinh, thay những thứ cần thay một cách nhẹ nhàng hết sức. trong lòng cầu mong mitsuya đừng tỉnh giấc.

chỉ tiếc đời không như là mơ.

vừa quay lại chuẩn bị xử lý bãi chiến trường thì hình ảnh đập vào mắt tôi là mitsuya đang cặm cụi lột ga giường và gấp lại đống chăn gối.


'xong rồi hả? ra ngoài phòng khách trước đi. xíu nữa anh nấu cho em ăn.'


ảnh quay lại nhìn tôi rồi cười. tay vẫn cứ liến thoắng dọn dẹp.


'cứ ra trước đi. cái này anh làm được mà.'


cái bụng vẫn còn đau ê ẩm, cũng chẳng muốn dọn dẹp là bao dù lòng có áy nháy, tôi liền khập khiễng đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh.

đúng vậy! tôi ngứa mồm quá.

hình như trong tủ lạnh có đá bào thì phải? à! có cả xoài muối ớt hôm trước vừa mới mua. cơ mà hình như chai soju táo vẫn còn một nửa. có nên uống không taa? mitsuya vẫn đang dọn dẹp nên làm một chút chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu ha.

bụng thì đau thật những nếu bây giờ không cho gì vào mồm thì chắc chắn sẽ chết mất.

vậy là tôi rón rén đi ra bếp, mở tủ lạnh nhẹ hết mức. lôi ra nào là xoài, nào là đá bào và đương nhiên không thể thiếu rượu soju rồi ><.

'yaaa! ngon bá cháy'

hớp rượu đầu tiên lúc nào cũng đỉnh! người ta nói nó phê gì đâu á!! soju để tủ lạnh không ngon tuyệt vời nhưng cũng là lạ hay hay. tuy không hợp lắm nhưng sau đấy làm thêm miếng xoài chua chua nữa thì aaa! mê lyyyy~



'ui cha! mắc gì đánh em?'

'anh bảo em ngồi đợi cơ mà?'


ảnh giật mất chai rượu với đống đồ ăn rồi búng trán tôi. mặt cau có bước về phía bếp. dù bực thì bực, giận thì giận thật nhưng vẫn nấu gì đó cho tôi.

sau một hồi vất vả lục lọi trong cái gian bếp toàn đồ ăn nhanh, rượu bia và vắng bóng đồ tươi sống của tôi thì ảnh cũng làm xong một phần ăn eatclean gồm sữa chua, rau và các loại hạt.

không hiểu sao với người lười tiêu hóa chất xơ như tôi mà nhìn nó khá ngon, phải nói là trông cuốn quá trời luôn ấy!

'oaaaaaaa!!'

ôi cái vị của cà chua còn chút xanh đăng đắng nhưng vẫn phảng phất vị ngọt. sữa chua mát lạnh làm tầm hồn bừng tỉnh, sốt mè rang và mayonaise quyện với nhau mằn mặn, beo béo. hạt macca và hạnh nhân lúc nhai giòn rụm bùi bùi.

'cưới em đi takashi!!'

'ai dám cưới người tệ nạn như em chứ?'

'xìii'



tôi thích mitsuya. từ thời đi học, ai cũng biết điều đó.

lúc ấy tôi hòa đồng và được lòng mọi người nhiều hơn bây giờ. thời hoàng kim mộng mơ đó. tôi đã sống để sinh trưởng, để làm chính mình. còn bây giờ thì điều đó chẳng đáng quan tâm nữa rồi.

lúc còn yêu nhau, tôi và ảnh đã từng làm mưa làm gió một thời trong trường vì độ bón cơm chó quá khủng. những người chỉ đi ngang qua chúng tôi cũng phải 'ewww~' một cái rõ dài rồi mới bỏ đi.

nhưng tới khi chia tay thì khác. ảnh vẫn được yêu quý như thường, vẫn nhận được vô vàn cái nhìn si mê của các nữ sinh. chỉ có mình tôi là lún dần vô sau tấm rèm. nhường lại hào quang sân khấu cho kẻ tài năng thực sự.

cứ thế, cứ thế... năm học cuối cùng trên giảng đường kết thúc. chẳng ai còn nhớ tới bóng dáng đôi nam nữ ngày nào. vứt đi những tháng ngày âu yếm, ta để lại nỗi u sầu cho căn phòng câu lạc bộ thủ công lặng thinh bám bụi.

cơ mà dù gì thì tôi và mitsuya vẫn quay lại rồi, để ý làm gì những tháng ngày mơ màng ấy nữa. dĩ vãng không nên cứ sống mãi trong giấc mơ hiện tại như vầy đâu.


nhỉ? 

tokyo revengers * tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ