Chương 48

338 28 0
                                    

Những sợi dây leo quấn quanh hộp gỗ dễ dàng được Mộc Ly tháo ra. Đôi tay nhỏ nhắn kia miết lên cái ký hiệu kì lạ được khắc lên bề mặt của nắp hộp.

Mặt Trời và Mặt Trăng giao nhau tạo thành một vòng tròn đen ở chính giữa.

Con bướm xanh tím nọ đậu lên cái ký hiệu ấy. Nó vỗ cánh nhè nhẹ như đang mời gọi, thôi thúc đứa bé hiếu kì kia mở chiếc hộp ra xem bên trong là thứ gì.

"Em nghĩ trong đây có thể là gì Mộc Hy?"

Kim Ngưu không trả lời. Cổ họng cứng ngắt. Cố gắng đến mấy cũng không thể nào nói thành lời.

"Mở ra là biết chứ gì. Chị không thèm tranh cãi với em đâu."

Như một đoạn hội thoại được lập trình trước, dù Kim Ngưu không hé nửa chữ thì Mộc Ly cũng như tự nghe được câu đáp của cô trong quá khứ.

Mộc Ly loay hoay một hồi cũng không biết mở chiếc hộp gỗ ra như thế nào. Bỗng con bướm nọ lại bay lên đậu vào ngón tay bé nhỏ kia, thời khắc ấy như có một dòng điện truyền thẳng qua người Mộc Ly. Trong vô thức, đôi môi chúm chím mấp máy vài từ nghe như một câu thần chú:

"Aposfragisi Chaodis"

Chiếc hộp gỗ lập tức rung lắc dữ dội, bay lên trên cao giữa không trung. Mộc Ly đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao toàn thân đều không cử động được.

Một giây nữa trôi qua. Chiếc hộp gỗ nổ tung, những mảnh vụn văng ra khắp nơi. Mộc Ly chăm chăm nhìn vào thứ vừa thoát ra khỏi cái lồng giam của mình.

Một quả cầu đen xuất hiện sau tất cả. Tỏa ra thứ sát khí nồng nặc, không giống với bất cứ thứ gì mà Kim Ngưu đã từng chạm trán. Ngay sau đó thì hút lấy linh lực của Mộc Ly vào trong mình một cách hung hãn.

Tiếng thét thảm thiết của đứa trẻ vang vọng tứ phía. Thân thể nhỏ nhắn bất lực trước sức mạnh ghê gớm mà mình chưa từng được biết đến.

Kim Ngưu chứng kiến mọi biến động diễn ra trước mắt. Khắp nơi rung chuyển, những vết nứt khổng lồ xé toạc mặt đất dưới chân bọn họ. Cây cối đồng loạt bị đốn gãy, lổm chỗm những gốc cây không còn nguyên vẹn.

Một trận rung chấn quét qua toàn bộ lãnh địa của các vị thần nguyên tố. Vạn vật đều dần bị hút vào cái thứ đen ngòm quái quỷ kia.

Kích thước của quả cầu tăng dần theo số lượng sự sống mà nó tiêu thụ. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một không gian tối đen bao trùm lấy tất cả.

Không khí cũng theo đó mà vơi dần. Kim Ngưu khó thở, cơ thể bất động, trơ mắt nhìn người chị song sinh của mình dần biến mất vào trong quả cầu hắc ám kia.

"Mộc Ly"

Nước mắt tràn ra khỏi hai bên khóe mắt. Cô hoàn toàn mất kiểm soát với chính cơ thể của mình. Mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ đều là toàn bộ những trải nghiệm, cảm xúc mà Mộc Hy năm đó có được.

"Mộc Ly! Đừng bỏ em!"

Cổ họng Kim Ngưu khản đặc, dùng sức hét lớn tên người chị năm xưa. Dẫu vậy thứ đáp lại là những âm thanh hỗn loạn của sự tàn phá.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ