Chương 1: Một ngày như mọi ngày

766 62 0
                                    

"Bảng tin ngày 20/01 của đài truyền hình YTC đưa tin gần đây tại Bắc Kinh xuất hiện một tên sát nhân giết người hàng loạt..."

Bụp!

Patrick với tay lấy điều khiển tắt tivi đi. Cả tuần nay tivi báo đài đều đưa tin về vụ giết người hàng loạt này, lại còn lôi nhóm họ vào, nghe nhức cả đầu.

"Mẹ nó, đưa tin thì đưa đi mắc mớ gì lại cue nhóm mình vào. Muốn tăng độ hot chứ gì, đúng là nhà báo ăn không ngồi rồi" - AK tức giận mở cửa tủ lạnh, chọn đại một lon bia nằm lăn lóc không rõ nhãn hiệu đưa lên miệng tu một hơi. Bóp nát vỏ lon rỗng rồi ném một góc thật đẹp vào sọt rác.

Tuyệt. Vẫn là không lục nghề.

"Thì dạo này mấy vụ này toàn ở gần tiểu khu nơi bọn mình ở thì đưa tin vậy đúng rồi. Em còn nghe nói công ty nhận phỏng vấn tại kí túc xá nữa kìa. Anh đừng có uống bia nữa, coi có ra dáng idol không?" Lâm Mặc uể oải bước từ trên lầu xuống. Không quên càm ràm AK vì cái giọng loa phường của anh đã đánh thức cậu.

"Mặc Mặc dậy rồi à? Có đói không anh nướng bánh mì với chiên trứng cho em nhé." AK bước đến chỗ Lâm Mặc xoa xoa lưng cậu. Anh thường làm vậy mỗi khi muốn dỗ dành cậu.

"Ừm. Nhớ làm trứng chín" Lâm Mặc thả người xuống bàn ăn, thở dài. Cậu chả muốn gặp bên phóng viên tý nào, thế nào cũng thừa cơ quay phim ký túc xá hay hỏi mấy câu về đời sống riêng tư của bọn họ. Nhưng biết sao được, lệnh của cấp trên mà, phận idol nhỏ nhoi của bọn họ đâu có quyền làm trái lại.

"Hôm qua anh ngủ không ngon à Lâm Mặc, mắt có quầng thâm rồi kìa" Patrick nghía sang hỏi Lâm Mặc

"Ờ, anh mày phải thức làm cho xong mấy bài tiểu luận. Bận lịch trình không đi học trực tiếp được thế là giảng viên nào cũng ưu ái quăng cho anh mày mấy đề tài tiểu luận dài chục trang, môn nào môn nấy deadline dí sát đít mệt muốn chết"

"Anh đã nói rồi để anh giúp đi mà. Vẫn có mấy môn anh cũng học giống em mà" AK đứng trong bếp nói vọng ra. Trên người mặc một chiếc tạp dề hình con thỏ (chắc là của Nine), tay trái thì cầm chảo chiên trứng, tay phải thì quết bơ lên bánh mì chuẩn bị mang đi nướng.

"Dạ thôi ạ, không dám nhờ đến học bá New York ạ. Ổn cả mà, không ngủ vài tuần là xong xuôi hết thôi" Lâm Mặc úp mặt xuống bàn, mệt không muốn động đậy.

"Mà mọi người đâu hết rồi sao có mỗi ba đứa mình vậy? Chưa dậy à"

"Dạ anh Lưu Vũ thì đi coi phim với anh Nine, anh Mika thì xin nghỉ phép 2 tuần về Nhật với thăm gia đình với anh Kaz, anh Viễn thì bị lôi đi họp, Châu Kha Vũ thì em không biết còn bạn em thì đi chơi với ban Quầng Thâm Mắt rồi. Mà anh AK này em cũng muốn ăn trứng"

"Chú mày dựa vào đâu mà dám nghĩ anh sẽ chiên trứng cho chú mày?"

"Vì em là em trai nhỏ của anh ạ"

"Em trai nhỏ chứ không phải là vợ. Nên là muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhé"

"Ơ thế anh Lâm Mặc có phải vợ anh đâu mà được đặc cách vậy? Bất công quá, nhất định phải duy quyền huhuhu"

[LZMQ] Nhân dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ