Chương 3: Về Sawada Tsunayoshi

1.6K 216 15
                                    

"Con về rồi!" Ieyatsu nói khi mở cửa, Tsuna đã vào trước cậu nhưng vẫn im lặng.

"Ara mừng về nhà!" Nana lại bước ra từ bếp, bà ấy đang nấu bữa tối.

"Tsu-kun, ngày đầu đi học thế nào?"

"Bình thường... ạ..." Tsuna cất giọng khàn khàn, ngắt quãng vì đã lâu không nói.

"Cái vụ bom đó mà cũng bình thường sao...?" Ieyatsu đổ mồ hôi.

"Vậy sao. Vậy là một khởi đầu tốt nhỉ? Mà Tsu-kun nên nói nhiều hơn đi! Giọng con rất hay đó!" Nana vui vẻ nói.

"Vâng..." Tsuna thờ ơ đáp rồi về phòng.

"Chờ đã Tsu-kun, con có muốn ăn tối cùng chúng ta không?"

"... Không ạ..."

"Ara thật tiếc." Nana ôm má tiếc nuối, nhìn Tsuna bước lên lầu.

Ieyatsu và Reborn nhìn theo, lòng đầy phức tạp. Sau đó cả hai lại nhìn Nana, bà hiểu ý, mỉm cười bảo cả hai ngồi xuống bàn ăn. Nana nấu xong bữa tối, đặt đồ ăn lên bàn và cũng ngồi xuống. Lúc này Ieyatsu bắt đầu ngập ngừng hỏi:

"Mẹ, đó là... bất ngờ ạ?"

"Đúng vậy! Con có bất ngờ không?"

"Có chứ ạ! Sốc cả ngày trời luôn ấy!"

"Đúng chứ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó ra khỏi phòng sau ngần ấy năm mà. Mẹ đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục nó đi học."

"Mẹ... ừm... rốt cuộc anh ấy bị sao vậy ạ..?" Ieyatsu ngập ngừng hỏi.

Kể từ lúc Tsuna trở về, Ieyatsu chưa từng có thể nói chuyện với anh, Tsuna luôn nhốt mình trong căn phòng. Và khi Tsuna bị mất tích, Ieyatsu còn quá nhỏ để có thể nhớ những gì đã xảy ra.

"..." Nana nghe câu hỏi, chưa trả lời ngay, ánh mắt đượm buồn nhìn tới ghế trống trên bàn ăn vốn dĩ là dành cho Tsuna.

Ieyatsu và Reborn đều chờ đợi câu trả lời từ bà. Nana biết rõ tình trạng của Tsuna, vì bà là người duy nhất trong gia đình này có thể nói chuyện với Tsuna, dù chỉ một chút.

"... Nó giống như trấn thương tâm lý, bởi vì thằng bé hoàn toàn trống rỗng. Mẹ luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, sợ hãi việc Tsuna có thật sự đang sống hay không. Và thằng bé cũng nói với mẹ là, mọi thứ xung quanh nó không có màu sắc, chỉ có đen, trắng và xám đầy tẻ nhạt. Không nếm được mùi vị, không cảm nhận được đau đớn, cũng không biểu lộ được quá nhiều cảm xúc. Khi mẹ nghe những điều đó, đau lắm... Tsuna dường như giống với một con búp bê." Nana vừa nói vừa khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống chén cơm nóng hổi.

Ieyatsu như không thể tin vào tai mình, anh trai cậu... tại sao lại trở thành như thế? Thực sự có chút mơ hồ, nhưng Ieyatsu có thể nhớ được một chút về Tsuna trước khi cậu mất tích, là một đứa trẻ luôn cười và tràn đầy sức sống, không hề giống như mẹ đã nói.

Reborn mặt trầm xuống, kéo fedora che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, nhưng dường như có thể cảm nhận một chút sự giận dữ.

[KHR](All27) Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ