Thời còn đi học mình là cán bộ lớp, lúc nào cũng phải gương mẫu, và "phải" học giỏi. Cũng căng thẳng lắm, toàn bị mấy đứa bạn gọi là thanh nhiên nghiêm túc.
Có một dạo, là dịp cuối năm, mình bị nổi thủy đậu, phải nghỉ một tuần liền.
Đến ngày đi học lại, trúng vào tiết kiểm tra, mình mở sách ra đọc mà toàn kiến thức mới chẳng hiểu trời trăng chi hết. Nhưng cái tính mình trước giờ sĩ diện, phần vì là lớp phó học tập mà đi hỏi bài cứ ngượng ngượng.
Rồi vào tiết kiểm tra, tất nhiên là không làm được rồi, cứ trừng trừng nhìn cái đề bài như muốn khóc đến nơi.
Đột nhiên bạn cùng bàn mới đẩy bài nhích qua phía mình.
Ngạc nhiên quá, trước đây chỉ có cậu ta nhòm bài mình chứ hoàn toàn không có chuyện mình phải nhờ cậu ta nhắc.
Nhưng..đường cùng rồi, xấu hổ muốn nhảy xuống hố nhưng vẫn đành ngậm ngùi cảm ơn, rồi chép.
Bài kiểm tra đó mình được 7, cậu được 8.
Vì không dám chép hết nhưng như vậy cũng là mừng lắm rồi, Jaemin đã cứu mình một bàn trông thấy.
Rồi từ đấy đến lúc tốt nghiệp hai đứa cũng nói chuyện với nhau, lên đại học vẫn giữ liên lạc, không thân thiết quá nhưng lâu lâu còn rủ nhau đi ăn uống.
Rồi mấy dịp họp lớp, cậu chủ động bảo "Để tui qua chở", mình đồng ý. Rồi tụi ở lớp thấy hai đứa đi chung cứ ghẹo bảo "Chim chuột nhau từ bao giờ mà tụi này không biết?", mình ngại quá, chối đây đẩy.
Còn cậu thì cứ cười hùa theo " Từ bao giờ thì cũng chỉ tụi tui biết chớ mấy người biết sao được!"
Sau hôm đó, tối về mình nhắn tin trách, bảo "Jaemin nói như vậy tụi nó hiểu lầm ngại lắm".
Cậu rep gọn ơ "Thế bộ lớn rồi không được thích nhau à".
Mình mới cứng giọng bảo "Tui có nguyên tắc không yêu người cùng lớp/ cùng trường/ cùng cơ quan".
Rồi cậu bật cười - "Nguyên tắc nào mà chẳng có lúc phải thay đổi, phải không lớp phó học tập chép bài tui"
Tới đó chắc mọi người cũng hiểu tui thua luôn rồi ha, không nói nổi lại cái gì nữa, và bây giờ thì quả là cậu lại một lần nữa là ngoại lệ khiến tui phá bỏ nguyên tắc của bản thân.
Mình và em đã gắn mác người yêu của nhau được thêm 2 mùa họp lớp rồi í.