Cái bụng nàng dạo này đã cồng kềnh lắm rồi, bác sĩ chuẩn đoán ngay dự sinh là 4 ngày nữa, đồ đạc cho nàng đi sinh cũng đã được ba mẹ hai bên và Trương Hân mua cho rất đầy đủ.
Trương Hân tối hôm nay nằm xoa bóp tay chân cho nàng rồi hỏi:
-"Em ơi, vậy là vài bữa nữa là Hân có thể thấy con đúng không?"
Hứa Dương nằm đó, cả người nhức mỏi, nhưng vẫn cố mỉm cười, trả lời cô một tiếng.
-"Đúng rồi, có thích không?"
-"Thích thích lắm."- Cô nhoẻn miệng cười, vậy là cô sắp được làm ba thật rồi.
Cô bóp tay bóp chân, sau đó là xoa bụng cho nàng. Nhớ mới ngày nào còn hoảng hốt, bàng hoàng khi biết mình có con, mới đó mà bánh bao con đã chuẩn bị ra đời. Trương Hân gãi gãi đầu, 17 tuổi, đúng là cái tuổi còn hơi bồng bột, nhưng cô nhất định sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
Có thể cô sẽ không chăm sóc con tốt như những người khác, nhưng nhất định sẽ không để con thua thiệt với bất kì ai, những gì tốt nhất, đẹp nhất, đều sẽ dành cho bảo bối nhỏ này.
Hứa Dương nằm đó, híp mắt lại, cơ thể nàng mệt mỏi vô cùng, cũng nhờ có Trương Hân mỗi đêm đều xoa bóp cho nàng. Còn tưởng Trương Hân trẻ con, cưới về sẽ bỏ bê nàng, nhưng ai ngờ cô chăm sóc nàng rất tốt, không có gì để chê cả, mặc dù lâu lâu có hay chọc điên nàng thật, nhưng nhìn chung cũng rất ok.
Hứa Dương cảm thấy bản thân rất may mắn, khi " cha " đứa bé là Trương Hân, nếu nàng yêu một người đàn ông, liệu người đó có thông cảm, quan tâm, chăm sóc nàng kĩ lưỡng như vậy không? Hay thấy nàng bầu bì xấu xí, lại đi ra ngoài tìm tình nhân?
Suy nghĩ một hồi, Hứa Dương thiếp đi lúc nào không hay.
Trương Hân vén cái chăn cao lên, đắp ngang ngực cho nàng rồi với tay tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên, nghiêng người ôm lấy nàng từ phía sau, như vậy không đụng trúng bảo bối nhỏ. Cô cạ mặt vào cổ nàng mà hôn nhè nhẹ, tay vân vê bàn tay nàng ở phía trước, cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất ở trên đời.
Cô rất thương vợ, mỗi đêm thấy vợ nhăn nhó vì đau nhức, cô kìm lòng không được, chỉ muốn ôm nàng, xoa bóp cho nàng mãi để nàng không đau nữa. Cô biết tại mình sơ xuất nên mới có đứa bé này, nên nàng mới phải cực khổ mang thai, không thể đến trường, còn phải mang tiếng là cưới chạy bầu. Ờ thì cưới chạy bầu, có sao đâu, cô vẫn rất thương nàng mà. Còn đỡ hơn khối thằng sở khanh, có bầu xong thì trốn mất.
Hứa Dương đúng là rất hay cáu gắt với cô, còn hay đánh cô nữa. Nhưng cô biết tất cả chỉ vì nàng khó chịu trong người khi phải mang thêm một đứa nhỏ. Chứ nàng cũng chăm sóc cô rất kĩ. Chẳng hạn như mỗi đêm sẽ thoa thuốc trừ muỗi cho cô, nàng thấy cô buồn chán nên cho phép cô chơi game, nàng biết cô thích ăn vặt nên mỗi khi ra ngoài với mẹ chồng đi mua sắm, đều mua về cho cô nào là bánh, nào kẹo, nào sữa ...Sau khi cô tắm, nàng sẽ đợi sẵn để sấy tóc cho cô không bị cảm lạnh. Nếu nhìn bình thường, có người sẽ nói đó là việc vợ nên làm, nhưng Trương Hân cảm nhận được, đó là tình yêu nàng dành cho cô, chứ không phải trách nhiệm hay bổn phận.
Trương Hân vẫn nằm ở phía sau mà ôm trọn nàng và con, tay vẫn đan vào tay nàng, bắt đầu bước vào một giấc ngủ không mộng mị.
Hứa Dương nửa đêm cảm nhận bụng mình đau âm ỉ, cứ nhói nhói, lập tức mở mắt dậy, bấu vào tấm chăn, miệng nàng cắn chặt, phát ra mấy âm thanh khó nghe:
-"Ưm ...Chồng ...aa ...Chồng ơi ..."
Trương Hân đang ngủ, nghe tiếng nàng kêu liền lắc lắc đầu, rồi nhụi vào chăn tiếp tục ngủ. Tay vẫn đặt trên bụng nàng.
Hứa Dương bấu vào cánh tay cô, khuôn mặt có hơi tái lại, cơn đau quặn lên thêm một cái mạnh hơn, tiếp tục co thắt tử cung nàng:
-"Hân ...em đau ..."
Trương Hân nghe tiếng nàng than liền lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt rồi hỏi với vẻ mặt ngơ ngáo buồn ngủ.
-"Em ...em bị làm sao?"
-"Em đau ...có lẽ em sắp sinh ...ưm ..."
-"Hả, sáng mai sinh được không? Hân buồn ngủ quá ...ngoáp ..."- Trương Hân ngáp một tiếng, dụi mắt thêm lần nữa. (Ơ ...Chị bị điên à? =,=)
Hứa Dương thật không còn sức lực cãi nhau với ông chồng vô tư này, cơn đau rốt cuộc cũng kết thúc, nàng thở phào ...đập vào vai cô:
-"Chị điên hả ...đưa em đi bệnh viện ..."
Trương Hân lúc này mới nhớ ra, cô hốt hoảng xọt cái quần dài vào rồi mặc áo khoác cho vợ, chạy xuống nhà réo ba mẹ mình, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ vợ. Cuối cùng là nhanh chóng dìu vợ xuống nhà.
-"Aaaa ...đau ..."- Cơn đau lại quặn thêm một lần, Hứa Dương bấu vào tay cô, nhăn mặt lại, cả người mồ hôi nhễ nhại.
-"Ngoan ngoan, đưa em đi bệnh viện ngay."- Cô dìu nàng vào xe, ngồi ở phía sau với mẹ mình, còn ba thì lái xe, tay không ngừng xoa xoa bụng cho nàng.
Vị nữ bác sĩ sau khi ở bên trong được một chút liền đi ra, nhìn một vòng rồi nói:
-"Thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đầu tiên, nhưng cổ tử cung chỉ mới mở được 3cm, gia đình cử một người vào trong với thai phụ, khi nào cơn đau kéo dài liên tục thì gọi bác sĩ."
Bà bác sau đó dặn dò một số việc cần làm để thai phụ có thể dễ sinh hơn, rồi bà ta đi về phòng riêng.
Thế là Trương Hân đương nhiên là người ở lại với vợ. Cô nhìn Hứa Dương đang ngồi trên giường với bộ đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt nàng tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Cô bước tới ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng mà xoa, thấy thương nàng hết biết. Nàng vì cô mà cực khổ mang thia khi chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi còn biết bao điều mới lạ chưa khám phá.
Trương Hân đặt lên môi vợ nụ hôn cảm ơn, cũng như động viên.
-"Hân sẽ bên cạnh em."
Hứa Dương gật đầu, cơ mặt cũng giãn ra khi thấy sự có mặt của cô, phụ nữ khi sinh con, có chồng bên cạnh an ủi, quan tâm, còn gì hạnh phúc hơn?
Thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hân, nàng thấy mình chính là người may mắn nhất trên đời. Nếu có thể, nàng chấp nhận sinh cho cô thêm 5, 7 đứa con nữa nàng cũng mãn nguyện.
(Chị nhớ nói nha Hứa Dương :>>)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỤ HUYNH TUỔI 17 [HânDương]
RomanceAu:mooncaca Main:Trương Hân&Hứa Dương Ngọc Trác Đây là câu truyện mình cover lại,đã xin phép au nhưng au chưa trả lời.Nếu au có khó chịu thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Cảm ơn mn