" bà ơi jimin của bà tới rồi đâyyy! "
" mẹ...mẹ ơi! bọn con về thăm mẹ ạ! "
" ừ đây mẹ đây, đợi mẹ tí! "
hôm nay, một ngày giữa tuần rét căm căm, lũ trẻ bỗng về thăm tôi, chắc là có chuyện gì quan trọng đây.
" mẹ ạ, bọn con sắp xây xong một ngôi nhà 4 tầng ở khu đô thị mới gần trường jimin học, rộng rãi thoải mái mà yên tĩnh lắm. hàng xóm láng giềng vẫn còn thưa thớt nhưng toàn là người quen cả, sau nhà cũng có khoảng vườn kha khá để nuôi trồng, mẹ chuyển lên ở cùng bọn con mẹ nhé? "
" vợ con nói đúng đấy ạ, lên đây cái gì cũng hiện đại cao cấp cả, có mẹ ở cùng càng đông đủ càng vui mà bọn con lại tiện chăm sóc mẹ hơn, jimin nó cũng thích có bà bên cạnh lắm! mẹ thấy thế nào ạ? "
" ừm cái này... để mẹ suy nghĩ đã nhé... "
tôi thầm nghĩ, nếu chuyện này xảy đến vào thời điểm của hai năm về trước, tôi đã có thể dứt khoát đồng ý chuyển đi ngay vì không chịu nổi cảnh già hiu quạnh, đồng nghĩa với việc quãng thời gian tôi dành cho ngôi nhà này sẽ chỉ còn là kỉ niệm, sẽ gói gọn trong hai chữ " đã từng ". nhưng tôi của hiện tại đã khác rồi, suy nghĩ khác mà cảm xúc cũng khác. thật chẳng muốn rời ra chốn này một khắc nào, có lẽ là vì nhịp sống chầm chậm yên ả, vì những kí ức từ lâu đã in sâu trong từng dãy phố, từng ô cửa sổ nhỏ, vì người phía bên kia hàng rào mà khó lòng rời xa.
" thôi mẹ nghĩ thế này, mấy đứa cứ dọn sang nhà mới ở nhé, mẹ không chuyển đi đâu. mẹ sống ở đây từ thuở lọt lòng, mọi thứ đều rất thân thuộc rồi, lên thành phố mẹ không quen ai, đường đi lối về cũng chẳng thuộc, có khi phải mò mẫm mất nửa ngày mới mua được bó rau lạng thịt. hơn nữa, mẹ mến nơi này vì nó qua bao năm vẫn giữ nguyên cái vẻ bình yên mộc mạc, không ồn ào tấp nập và có những thứ mẹ yêu, không nỡ rời xa. giao thông bây giờ đi lại thuận tiện, đường xá có xa xôi mấy cũng chẳng là gì với cái xe bốn bánh con con. có gì mẹ sẽ thường xuyên đến thăm mấy đứa, được không? "
hai đứa nhìn nhau rồi vẫn kiên trì nài nỉ thuyết phục tôi đổi ý, trong khi jimin chỉ cười tủm tỉm rồi nháy mắt với tôi như đã biết lí do thực sự. và rồi một tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại.
là yoongi.
" amie, hội người cao tuổi gửi cho bà lá thư này, hình như là thông báo về một chuyến đi chơi. mà mấy đứa nhỏ đến thăm bà hả, rét mướt thế này!"
" ừ chúng nó là thế đấy, toàn đến thăm mà chẳng báo trước gì cả! à tôi cảm ơn nhé, ông vào nhà đi kẻo nhiễm lạnh lại ốm đau vật vờ khổ thân, lát tôi sẽ mang cho ông ít bánh nướng! "
" thôi không cần đâu, bà cứ giữ lấy mà ăn, à tôi bảo này...ừm...mà thôi, muộn rồi tôi về đây. "
yoongi nói rồi lững thững quay lưng bước đi, cánh cổng hé ra rồi đóng lại nghe sao có vẻ nặng nề quá!
những cơn gió rít mạnh từng cơn buốt giá, tôi phải khó khăn lắm mới đóng được cửa ra vào, vừa đặt lá thư lên bàn trà liền được jimin thì thầm vào tai.
" hình như con vừa nhìn thấy " lí do bà không chuyển nhà " ngoài cổng, phải không bà? mr " lí do " gửi thư tay cho bà ạ, bà cho con đọc ké với? "
" đứa nhỏ nghịch ngợm này....ông ấy còn mơ mới viết thư cho bà anh nhé! gớm, lanh lợi quá cơ! bớt bớt đi cho tôi nhờ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
tình muộn
Fanfictionbấy lâu nay tôi chẳng có lấy một tình yêu, vậy mà giờ đây, ở cái tuổi mà "cuộc đời không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa" lại lặng lẽ ôm một mối tương tư. liệu có phải đã quá chậm trễ rồi không?