"Chào, cậu có thể gọi Kang taehyun hộ tôi được không?"
Heuning chạy tới trước cửa lớp A2, gọi với theo một cậu bạn vừa bước vào lớp mà nhắn nhủ. Phải cho đến khi chàng trai kia đến tận chỗ Taehyun nói gì đó, cậu mới yên tâm quay mặt ra ngoài, tỏ vẻ xa xăm ngắm nghía vạn vật trong lúc chờ đợi.
"Ê, có ai gọi mày kìa!"
Trong lớp, cậu trai vừa được Heuning nhờ vả gọi anh í ới, mặt trông không còn gì nguy hiểm hơn với nụ cười nửa miệng và cái nháy mắt, tiện ngồi ngay xuống chiếc ghế trống cạnh Taehyun, khuỷu tay chống xuống bàn, bàn tay kê má, dò xét thái độ thằng bạn mình khi xong xuôi mọi việc.
"Cảm ơn đã báo, Soobin."
Gần như đoán được hết chuyện và hành động của người đang ngồi kế bên từ trước, anh nhẹ nhàng cảm ơn, nhìn lại chàng trai đấy cùng ánh mắt lướt qua có vẻ trìu mến, thấy rõ hơn thì chứa đựng sự khinh bỉ không hề ít, từ tốn đứng lên tiến về phía cửa lớp. Anh chợt nở nụ cười nhẹ.
"Heuningie!"
Taehyun khẽ gọi cậu - người đang đắm mình vào cảnh vật dưới sân mà đứng từ hành lang có thể thấy được, vừa ngắm vừa bỏ tay vào túi quần, điều khiến anh cá rằng Heuning chỉ làm vì trông nó khá 'ngầu' trong tình huống đứng chờ một ai đó.
"Ừ."
Thế nhưng, cậu đáp lại cụt lủn, tông giọng trầm hơn mọi ngày trong tiếng thở dài. Hình như có gì đấy không ổn thì phải.
"Này, sao đấy?"
Dường như nhận ra điều này, Taehyun lập tức hỏi.
"Tôi thực sự muốn hỏi cậu một câu này, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ trả lời nó một cách thật trung thực."
"Đừng làm quá vậy chứ, Heuning, cậu khiến tôi sợ đấy. Cứ hỏi đi!"
"Cậu có nhận ra rằng chuyện chúng ta diễn ra quá nhanh không?"
Anh đứng hình, nhìn cậu ngạc nhiên. Gì cơ, nhanh quá ư? Thế thì có sao chứ?
"Tôi sợ nếu vậy thì đây sẽ là cuộc tình chớp nhoáng."
Heuning nhận ra Taehyun dường như bất ngờ với câu nói trước của mình, cậu tiếp tục để giải thích, làm rõ điều trên, mong anh thấy được ý nghĩ của mình về việc này. Cậu đâu biết rằng, Taehyun không những chẳng hiểu gì, mà còn bối rối hơn nhiều. Tối hôm qua là cô bạn gái cũ, giờ đến lượt cậu sao? Trêu tôi hả?
"Heuning, cậu chắc là cậu thích tôi chứ? Vì nếu đó là sự thật, cậu nên tin tôi."
Thấy người đối diện im lặng, anh thở dài, hai tay nắm chặt vai cậu, đẩy lưng của Heuning tới một bức tường gần đấy, một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ thể hiện sự mạnh mẽ, kiên quyết của mình. Có chút bất ngờ, cậu nhắm mắt khi cảm thấy hơi lạnh được tỏa ra từ nơi đằng sau lưng đang áp vào, rồi lại mở mắt ra, cứng nhắc nhìn thẳng lên mắt Taehyun.
"Nghe này, đúng là nó khá nhanh thật, nhưng ta đâu có cố ý làm vậy, là tự nó đến đấy thôi. Nhìn xem, Heuning, đúng thế không?"
Lần này, có lẽ chẳng còn cái nhìn cứng nhắc nào hướng vào anh nữa, vì đơn giản, ánh mắt khi nãy đó đã được chủ nhân của nó thu lại, chớp vài lần rồi chợt nhìn xuống dưới tỏ vẻ nghĩ ngợi. Trông đôi mắt ấy dường như nửa tin nửa ngờ ở những lời lẽ trên. Cũng phải thôi, làm sao có thể khiến một người cứng đầu, hay suy nghĩ như Heuning Kai lại 'thấy bóng đèn là lao vào thiêu thân' ngay được chứ?
"Đơn thuần là vậy á hả, Taehyun?"
Đó là một giọng điệu có phần thách thức.
"Ừ, đúng thế đấy."
"Chứng minh điều đấy đi."
Nói rồi, cậu quay người 90°, bước về phía phòng học của mình, cũng là lớp kế tiếp, cùng phong thái khá bình thản nhiên mặc cho tiếng chuông vào lớp đã reo, bỏ lại anh bơ vơ giữa hành lang, đóng băng trước câu nói của cậu. Taehyun biết, giờ đây dù có muốn níu kéo Heuning lại hỏi cho rõ ngọn ngành, thì cậu cũng không đứng lại nghe thêm bất cứ lời nào từ anh, đành lặng lẽ trở về phòng học, về chỗ ngồi thân quen của mình, vẻ mặt thất thểu tới đáng thương.