"kazutora này, tôi phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa đây? đừng có hút thuốc khi pha chế cho khách. họ mà phàn nàn thì tôi đuổi việc anh luôn đấy" vẫn như mọi hôm, em lại phàn nàn tôi vì vài thói quen khó bỏ bằng đôi môi mộng đỏ và giọng nói du dương. đôi mi em khép hờ, nhìn mãi tách rượu trắng, chẳng nhìn tôi.
hỡi ôi, tôi đến phát nghiện cái dáng hình em mỗi lần say chếnh choáng. và càng yêu hơn khi những tia rát bỏng em giấu nhẹm dưới đáy mắt ấy, rực cháy lên vì tôi và duy nhất.
kéo điếu thuốc rời khỏi bờ môi, tôi nhả ra một làn khói trắng. không quá gần, chẳng hề xa, vừa đủ để em ngửi thấy cái hương vị chát đắng ấy, "nếu có khách thì tôi chẳng dám động tới hộp diêm, chứ nói gì đến thuốc lá. nhưng cậu không phải khách, chifuyu, cậu là ông chủ của tôi. nên tôi cũng không có phạm luật mà."
chifuyu nhíu mày khi lời tôi vừa dứt, và khói kia vừa cạn. ôi em ơi, em dối lừa làm gì chính mình, rồi giấu giếm điều chi với tôi? hơn ai hết, tôi biết rõ rằng em đâu hề ghét mùi khói thuốc, cũng chưa lần nào em ghét cái tính cợt nhả nơi tôi.
— tôi hiểu em, hiểu từng tấc da, thớ thịt.
"cứ thế đi rồi tôi cho anh thất nghiệp đấy" em bảo thế, rồi uống cạn tách rượu không màu.
"tiếc cho cậu rằng tôi không sợ việc đó cho lắm. quán rượu này nằm trong cái ngách nhỏ chẳng ai ngó ngàng, lại toàn mấy tên khách dị hợm. ngoài tôi ra thì chắc chẳng mấy ai lại chui đầu vào cái rọ này đâu."
lời tôi nói có đôi phần thật lòng, và vài điều là dối trá.
hiển nhiên rằng nơi đây toàn mấy tên khách dị hợm, cây baton vắt vẻo bên hông hay súng đã lên nồng đang xoay vòng trên ngón trỏ. để làm việc ở đây thì ít nhiều cũng phải có cái gan to một chút, nhưng chút điều kiện cũng không hề gì nếu kẻ đó lỡ say mê em - như tôi chẳng hạn.
nhưng em ơi, để tìm một kẻ chẳng những yêu em từ trong cốt tủy, mà còn hiểu em hơn hiểu chính mình, thì chỉ có kazutora này thôi em ạ.
"mà này ông chủ, rượu trắng cậu mới uống là loại đắt tiền nhỉ? tôi còn chưa dám thử dù chỉ một giọt đấy."
tôi nói thế thôi, nhưng em biết tôi muốn gì mà, phải không ông chủ xinh đẹp của tôi ơi?
"nếm thử không? dư vị vẫn còn đấy?" em bảo, đôi môi lấp lánh ấy khép hờ. và đáy mắt ấy, cuối cùng cũng đã nhìn về phía tôi, rực rỡ, đầy tràn.
và tôi thì chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội ấy. giữa hai ta là một quầy bar ngăn cách, nhưng khoảng hở của hai đôi môi đang va vào nhau có chiều dài bằng không. rồi nó trượt về âm, khi chiếc lưỡi non mềm thơm mùi rượu len lỏi vào khoang miệng tôi. tôi nếm được vị ngọt của em, và hương thơm từ tách rượu, chúng trộn lẫn thành một thứ thật ngon lành, khiến tôi phát nghiện, khiến tôi say, khiến tôi chuếnh choáng, mơ hồ.
mút mát lấy cánh môi em sao mềm mại, dây dưa đến khi nó sưng đỏ mới thôi. tôi kéo em ra khỏi nụ hôn kéo dài chưa đầy một phút, nhưng căng tràn cái men tình nóng bỏng, đam mê.
"tôi đóng cửa tiệm nhé? rồi về nhà của cậu, được không?"
tôi bảo thế khi dịch vị còn vấn vương nơi cằm nhỏ còn chưa được em lau đi, khi đôi mắt em chưa tan bớt sương mù và hai bên má vẫn còn sắc hoàng hôn.
"ừ, tùy anh thôi."
phải, đừng chối từ tôi, em à.
bởi tôi yêu và khao khát em biết mấy.
/end./
BẠN ĐANG ĐỌC
kazutora x chifuyu; men tình, say, rồi ngã.
Fanfictionauthor; huỳnh thạch. pairing; kazutora x chifuyu. warning; ooc, lowercase, r16, bartender kazutora x chủ quán rượu chifuyu. ngọt ngào tựa cơn mơ cũng hóa nhạt thếch khi tôi đặt nó cùng đôi môi em mọng đỏ. thơm nồng tựa ly rượu quý, cũng chẳng đủ để...