Nhật ký của Lee Jeno

2.2K 154 7
                                    

Thứ hai, ngày 5 tháng 7 - Ngày nắng

Hôm nay tôi đã cùng Renjun đi xem phim "Vùng đất câm lặng 2", nói thật, mặc dù tôi thích phim kinh dị, nhưng so với việc xem phim, thì tôi càng thích nhìn phản ứng của cậu ấy khi xem phim nhiều hơn.

Huang Renjun là kiểu người nhát cáy nhưng vẫn nghiện xem phim kinh dị, cậu ấy xem phim kinh dị ở nhà cũng vậy, rất biết cách tạo bầu không khí, cậu ấy thích vén rèm vào những ngày mưa, sau đó chạy đi tắt đèn và gọi người khác đến chung vui. Vì để người ta chịu xem phim cùng cậu, Renjun còn lon ton đi chuẩn bị đầy đủ nào là cola, nào là bắp rang, gối ôm đủ thứ lặt vặt trên đời cho một buổi xem phim, nhưng ai nhìn vào cũng biết, đó là do cậu ấy nhát gan nên mới cần có người xem cùng cậu ấy, đáng yêu muốn xỉu, thật đó.

Cũng thật may là niềm hứng thú với phim kinh dị của các thành viên khác đều không nhiều, vì vậy theo lý mà nói tôi nghiễm nhiên trở thành người bạn đồng hành xem phim cùng Huang Renjun, cậu ấy đã từng đùa rằng, những vật dụng mà tớ nhất định phải có khi xem phim kinh dị chính là: Một ly cola đầy đá, một gói bắp rang bơ ăn liền, và một Lee Jeno.

Đây rõ ràng là lời nói thật lòng của cậu ấy, Renjun nói cậu ấy không rời được tôi, thật sự hạnh phúc lắm.

Nếu nói về điểm đáng yêu khi Huang Renjun xem phim kinh dị thì sẽ là điểm nào đây? Đó chính là chỉ với một lần jumpscare đơn giản cũng có thể dọa cậu ấy sợ đến run rẩy, sau đó ôm tim quay qua nhìn tôi nói: "Jeno ya, tớ sắp xỉu đến nơi rồi." Mới bắt đầu tôi còn cười bảo cậu ấy khoa trương quá rồi, nhưng sau đó mới phát hiện, cậu ấy là thật sự sợ, cậu ấy sợ tất cả những thứ đột ngột xuất hiện, ví dụ như tiếng gì đó cực lớn, hoặc lại ví dụ như ai đó bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cậu ấy mà không một tiếng bước chân.

Nếu như Renjun biết tôi thích cậu ấy, thì cậu ấy có bị dọa đến run lẩy bẩy không nhỉ?

Đột nhiên tôi nhớ ra Huang Renjun còn có điểm đáng yêu hơn nữa, đó chính là khi ma xuất hiện, đúng vào lúc cao trào nhất của bộ phim, cậu ấy sẽ dùng hai bàn tay đan lại vào nhau và che thật chặt đôi mắt, vừa ôm cứng ngắc con Moomin, lại vừa lên tiếng nhờ tôi xác nhận: "Nó đã đi chưa, đã đi chưa?" Đa số tôi đều trả lời cậu ấy rất thành thật, đi rồi hay vẫn chưa đi. Sau đó cậu ấy mới từ từ gỡ bàn tay ra rồi nhìn qua những khe hở giữa các ngón tay, xác nhận lại một lần nữa lời tôi nói có đúng hay không, cái dáng vẻ đó, nếu như tôi được trở thành một con kangaroo, thì thật sự rất muốn đem cậu ấy bỏ vào chiếc túi trước bụng của mình mà yêu thương.

Nhưng cũng có đôi khi tôi muốn chơi xấu một chút, lừa cậu ấy rằng ma đã đi rồi, đợi cậu ấy từ từ cẩn thận gỡ các ngón tay ra, rồi nhìn thấy ma đang trừng mắt nhìn cậu, thì cậu ấy sẽ ngay lập tức bị dọa đến hét cực lớn, vừa nhắm mắt lại, vừa đấm tôi vài nhát: "Ya! Lee Jeno! Cái tên lừa đảo này!" Còn tôi thì lại vì cái dáng vẻ này của cậu ấy quá đáng yêu rồi, nên vừa cười lớn vừa giả vờ cầu cứu: "Xin lỗi mà, xin lỗi mà", cũng có thể vì cười quá vui vẻ rồi, thế nên có lần Phác Chí Thành còn đặc biệt vào phòng hỏi: "Anh, các anh đang xem phim hài đó hả?"

Nói thật, niềm đam mê xem phim kinh dị của Huang Renjun đã đạt tới mức u mê không lối thoát, dạo gần đây đang trong thời kỳ comeback, mỗi ngày ngoại trừ luyện tập thì còn phải trình diễn, phỏng vấn, đi show, mệt như một con bò già vậy, vậy mà cậu ấy vẫn muốn dành ra tí thời gian quý báu để đi xem "Vùng đất câm lặng 2", thật ra tôi muốn ngủ hơn, nhưng ai bảo tôi không có cách nào từ chối cậu ấy được làm chi.

"Jeno chúng ta đi xem bộ phim này đi, tớ muốn xem từ rất lâu rồi."

"Cậu không sợ sao? Trong rạp chiếu phim không có Moomin cho cậu ôm đâu nhé."

"Tớ có thể ôm cậu mà." Cậu ấy đùa giỡn nói.

Không phải chứ, như vầy sao tôi nỡ từ chối cậu ấy được, là cậu ấy cố tình đây mà.

Vậy thì cậu nhất định phải ôm tớ đó nha, tôi rất muốn trả lời cậu ấy như vậy.


Sau khi vào rạp chiếu phim, tôi lại muốn trêu cậu ấy, chậc thật là cái tên xấu xa, tôi sao lại muốn trêu cậu ấy đến thế này, chứ không phải cũng tại cậu ấy dễ thương quá làm gì.

#HuangRenjun đáng yêu.

Tôi cố ý ngồi cách cậu ấy một chiếc ghế, tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ vì sợ hãi mà gọi tôi đến ngồi cạnh, tôi thật xấu quá đi mất, nhưng chỉ hơi xấu tí thôi, không sao cả đâu mà.

"Renjun-ssi, trong rạp chiếu phim cũng phải giữ khoảng cách đó nha, chúng ta ngồi cách nhau ra đi."

"Làm gì có chứ! Hai người có thể ngồi cạnh nhau mà! Tớ hỏi thử nhân viên rồi!"

Cậu ấy khẩn thiết vẫy tôi lại gần, vừa như đe dọa lại vừa như đang làm nũng, gương mặt nhỏ nhắn phồng má lên, trông không khác gì một túi nước ngọt có gas.

"Shhh~! Jeno à, đến đây nào~"

"Gấu" Tôi ngoan ngoãn đi qua.


Cái trò chơi diễn vai cún này sao Huang Renjun mãi không chán ấy nhỉ? Đương nhiên rồi, nếu như Huang Renjun chơi vẫn chưa chán, thì tôi vẫn sẽ luôn chơi cùng cậu ấy, tôi vẫn luôn muốn trở thành một em cún to của cậu ấy mà, hihi.

Bộ phim đã bắt đầu, tôi ngược lại chả cảm thấy sợ hãi gì, mấy loại phim về quái thú khổng lồ này so với mấy bộ phim ở nhà của Huang Renjun xem ra còn nhi đồng hơn nhiều, nhưng tôi biết rằng cậu ấy vẫn sẽ rất sợ, quả nhiên không được bao lâu, cậu ấy đã nắm lấy cánh tay tôi, tôi lúc đó rất muốn nói: "Renjun à, nhẹ chút thôi, đau á." Nhưng suy cho cùng đây cũng là niềm vui trong nỗi đau mà! Cậu ấy một khi bị dọa, liền ôm chặt cánh tay tôi đồng thời dùng sức, thật sự xem tôi không khác gì con Moomin là bao, nhưng ngược lại cũng rất buồn cười, và rất đáng yêu.

Vì tránh để bị khách lấn át chủ nhà, tôi chỉ đành chủ động nắm lấy bàn tay cậu ấy, nói với cậu ấy rằng nắm tay tôi đi, đừng nắm cánh tay nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nắm tay cậu ấy ở nơi chỉ có riêng hai người chúng tôi như thế này, không phải trên sân khấu, cũng không phải chơi trò chơi. Bàn tay cậu ấy nhỏ nhắn, và có chút lạnh, nắm chắc bàn tay ấy tôi chẳng hề muốn buông ra nữa. Nếu như tình ý có thể xuyên qua lớp da để bày tỏ đến đối phương, vậy thì bây giờ cậu ấy chắc là đã biết được tôi thích cậu ấy rồi nhỉ?

Suất chiếu vào lúc 10h sáng thường rất ít người xem, ngoại trừ hai chúng tôi những người rảnh rỗi, hầu như không có ai xem phim vào buổi sáng ngày đầu tuần cả, ít nhất là coi loại phim này, tôi có thể to gan thích cậu ấy thêm một chút nữa. Khi ánh sáng trên màn hình mờ đi, Renjun nhấp một ít nước cola, và chìm đắm vào tình tiết bộ phim, mà không hề biết rằng tôi thì đang chìm đắm trong sự đáng yêu của cậu ấy.

Nhưng tôi có thể là chơi khá lớn. Thản nhiên cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay của Huang Renjun, xuyên qua những ngón tay mà chảy vào trong máu, sau đó lại được chuyển thẳng đến nơi trái tim, cả thân thể tôi đều đang gào thét từ bên trong, nhanh nói cho cậu ấy biết đi, nhanh nói đi! Mặc dù cái việc tỏ tình này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch tỏ tình của tôi, vào lúc bộ phim đang chiếu đến phần kích thích nhất, khi mà Huang Renjun bị dọa đến run rẩy, tôi đã thì thầm bên tai cậu ấy rằng: "Huang Renjun, tớ thích cậu." cũng không biết là cậu ấy có nghe được hay không nữa.

Tôi cứ thế nắm tay cậu ấy mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, còn cậu ấy thì không nói một lời nào.

Chết thật, người tôi thích bị dọa đến câm nín rồi.

[NoRen] [Oneshot/Trans] Người tôi thích quá đáng yêu rồi làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ