Chương 34: Mâu thuẫn trong lòng

1K 46 5
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Yang
----

Đêm khuya, Thịnh Hoan nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối nay. Cô khẳng định, dù là lúc Lục Cận Ngôn mạnh mẽ hôn cô trong nhà vệ sinh hay là lúc Lục Cận Ngôn hôn cô ở trong xe, tất cả đều khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác xa lạ lẫn quái dị.

Lục Cận Ngôn là một người lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ thích giết chóc đẫm máu.

Nhưng tối nay, hơi thở bao quanh khắp người anh lại tràn đầy sát ý lạnh lùng, chỉ khi anh nhìn cô, trong sâu thẳm đôi mắt mới hiện lên một chút dịu dàng.

Không thể giải thích được là, nó khiến cô nhớ đến người đàn ông đã bắt cóc cô hai lần với ý định cưỡng ép mình.

Rõ ràng là Lục Cận Ngôn và người đó là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng khó hiểu rằng cô lại cảm thấy như hai bọn họ lại liên quan với nhau. Mặc dù người kia đã bắt cóc cô, nhưng tình cảm không chút che giấu được thể hiện qua lời nói, qua từng động tác của anh ta dành cho cô lại giống y đúc Lục Cận Ngôn tối nay vậy.

Cái ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với vật sở hữu của anh, làm cô không thể không nghĩ nhiều.

Chiều cao, cử chỉ hôn và âm điệu tùy ý, mọi thứ đều quá giống nhau, nhưng cô cũng cảm thấy được Lục Cận Ngôn không phải là người đó, anh không cần phải làm vậy với cô.

Và cô cũng nghĩ không ra, nếu thật sự là Lục Cận Ngôn vậy thì tại sao anh phải làm thế.

Loại suy nghĩ này thật mâu thuẫn, nhưng một khi đã nảy lên nghi ngờ, Thịnh Hoan càng trở nên không chắc chắn. Cô không ngừng nhớ lại cách nói và làm việc thường ngày của Lục Cận Ngôn, so sánh với những việc mà người nọ đã làm khi tiếp xúc với cô, cuối cùng cũng không phân biệt ra được gì.

Càng là như vậy, Thịnh Hoan càng không ngủ được. Do dự một chút, Thịnh Hoan vén chăn lên, đi dép lê bước ra khỏi phòng, muốn xuống lầu uống nước.

Căn biệt thự trống vắng, yên tĩnh, một mảnh đen tối, chỉ có rèm cửa dày đang lay động trên cánh cửa sổ chưa đóng lại để lộ ra ánh trăng mờ ảo chiếu vào.

Thịnh Hoan một đường đi từ phòng xuống, vì không muốn đánh thức Lục Cận Ngôn nên cô không bật đèn, bước đi trong đêm tối.

Thịnh Hoan dựa theo trí nhớ đi vào nhà bếp, dường như cô nhìn thấy có một bóng hình đang đứng trước cửa sổ, một đốm lửa nhỏ ngay lập tức bị dập tắt lướt qua mắt cô.

Thịnh Hoan đứng yên tại chỗ, rèm cửa của cửa sổ sát đất bị mở ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, cũng làm cho Thịnh Hoan nhận rõ hơn bóng hình kia là ai.

Chỉ có cô và Lục Cận Ngôn sống trong biệt thự, đương nhiên là Lục Cận Ngôn không thể nghi ngờ gì rồi.

Chỉ là vì sao đêm khuya Lục Cận Ngôn không ngủ mà lại đứng trước cửa sổ hút thuốc?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Hoan, bóng người kia quay lại, nhìn thẳng về phía cô. Ngay cả khi đang trong bóng tối cô cũng cảm nhận được sự si mê cùng với lòng chiếm hữu mãnh liệt không chút nào che giấu trong ánh mắt đó, giống như muốn đem cô xâm nhập cốt tủy vậy.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ