Renjun đã xem nhẹ vấn đề nhiều hơn cậu tưởng, cũng như cậu cứ tưởng mình có đủ nhận thức để chịu trách nhiệm cho hành động ngang bướng này, trên chiếc xe bus có mặt kính cửa sổ vẫn còn đọng nước sau một đêm mưa tầm tã, cậu nhận được điện thoại của Jeno, hắn gọi đến khi chiếc xe của Renjun đã đi được nửa chặng đường kể từ lúc cậu tiễn hắn rời khỏi nhà sáng sớm hôm nay, hắn hỏi bằng chất giọng mà Renjun có thể nghe ra rõ mồn một thái độ kinh ngạc và thất vọng.
< Tại sao em lén lút rời khỏi nhà mà không báo với anh?? Em đi đâu vậy hả?? >
"Em đến cô nhi viện. Anh hạ thấp tông giọng xuống được không? Thái độ chất vấn này là sao? Đây là chuyện mà em đã kể cho anh biết từ chiều hôm qua rồi."
< Và anh đã nói em đừng tự ý đi một mình rồi! Thế mà em vẫn âm thầm làm điều mình muốn chứ không chịu tôn trọng yêu cầu của anh! >
"Khi em xin anh đừng lắp camera giám sát vì chúng khiến em cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, anh cũng có thèm cân nhắc yêu cầu của em đâu..."
< Nhưng anh đã giải thích với em về tầm quan trọng của chúng rồi kia mà! Đều là để bảo đảm an toàn cho chúng ta thôi bé cưng à... >
"Để bảo đảm an toàn cho chúng ta, hay cho tính chiếm hữu độc đoán đến tiêu cực của riêng anh?? Lee tổng, anh thừa nhận chuyện này với em dù chỉ một lần thôi có được không? Em còn phải nghe thêm bao nhiêu lời ngụy biện từ người đàn ông mình tin yêu nhất đây hả??"
< Em trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. >
"Ngay cả cuộc gọi truy hỏi này cũng đã là bằng chứng cho thấy anh lúc nào cũng âm thầm theo dõi em qua mấy cái máy ghi hình ấy..."
< Em!... Anh phải luôn cảnh giác theo dõi là để kịp thời ngăn chặn mọi hiểm họa có thể đe dọa đến tính mạng của em!! Bởi anh biết em sẽ thấy không vui nếu lúc nào cũng có một đám người lạ mặt đứng canh gác khắp biệt thự, bất cẩn giẫm đạp lên hoa viên của em, em hài lòng rồi chứ?? >
Trong lúc Renjun còn chưa biết nên phản ứng như thế nào trước những lời giải thích của Jeno, thì từ bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng thư ký Han đang kín đáo gọi hắn, nối tiếp sau đó là giọng thở dài não nề của chính hắn.
< Giờ anh phải quay lại họp, nghe lời anh, trở về biệt thự đi, đừng ra ngoài một mình vào lúc này, những chuyện khác tính sau có được không? >
"Em đi được hơn nửa đường rồi, cũng sắp đến nơi, sẽ chú ý cẩn thận mà, anh đừng quá lo lắng."
< Làm sao anh có thể không lo lắng cho được?? Thà là em báo trước với anh một tiếng để anh tìm người theo cùng em! Renjun, em cứ như vậy là đang muốn tỏ thái độ chống đối anh đó hả?? >
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanfictionMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.