" Minjeong "
"..."
" Kim Minjeong "
"..."
Giọng yếu ớt của Hyunbin vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng chẳng lấy nổi một tiếng ồn , cũng chẳng một lời hồi đáp. Chính xác hơn là cậu đang cực lực hỏi bài cô bạn thân trong tiết kiểm tra Văn bất ngờ mà giáo viên giao cho cả lớp . Cậu cứ gọi mãi cái tên thân thuộc nhưng em nào có chịu nghe . Minjeong sớm đã làm xong bài trước cả cậu và giờ thì nằm dài ra bàn hết sức hưởng thụ khoảng thời gian dư giả đó , bận ngắm bầu trời xanh ngát bên ngoài cửa sổ, bận tương tư về một bóng hình nào đó, bỏ mặc cậu kêu gào suýt thì bị giáo viên tịch thu bài.
Kết thúc buổi học , Hyunbin mang tâm trạng bực bội xách balo đứng trước bàn học em, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo ai kia vẫn bình thản cất tập sách.
" Cậu vừa phải thôi nha , không chỉ bài thì nói một tiếng , để tui kêu khan cổ họng "
Hyunbin vốn chẳng muốn để yên chuyện này , nhưng cơn tức giận ban đầu thoáng chốc biến mất , thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ sụt sịt như vừa mới khóc của em . Cậu thật không muốn tin vào mắt mình , mới nói vài câu như vậy mà em khóc , bình thường dù cho có la hét hay chọc tức Minjeong quá đáng thế nào thì em vẫn giữ nét bình tĩnh không dời . Liệu có quá vô lí .
" Này " -.
" Hở ? " -.
" Mắt cậu.. " -.
" Là bụi bay vào mắt . Đừng để tâm , về nhanh thôi " -.
Cậu thở phào nhẹ nhõm . Hyunbin còn lo mình là nguyên nhân làm Minjeong khóc , hóa ra đều do mấy hạt bụi đáng ghét .
-
" Tui thật sự tò mò về "kẻ xấu" cậu nhắc tới. Hắn trông như thế nào ? Hay để tui tẩn cho hắn một trận "
" Đừng ngốc như vậy "
" Gì ? Dám nói đây ngốc á "
Em nhún vai, cầm điện thoại bấm bấm cái gì chả hiểu, quăng cho cậu một quả bơ siêu to. Khóe môi Hyunbin giựt giựt , tức đến bóc khói. Có phải Minjeong đã ăn nhầm thứ gì khiến em rất cả gan toàn nói mấy câu cọc lóc làm người khác tức phát điên , học ở đâu mấy cái cách ăn nói đó không biết .
Hai người họ vừa đi vừa cãi nhau ra đến cổng trường chợt đụng trúng một người . Em mất thăng bằng vấp ngã may được người đó đỡ lấy , ngẩng đầu nhìn thì đã thấy người mà bản thân muốn tránh nhất .
" Đây rồi , chị chờ nãy giờ . Mà..em bị cận à ?"
" Tại...tại sao em vẫn gặp chị..? "
" Đừng kích động , chị không tới bắt nạt em "
Như một phản xạ tự nhiên , em tránh khỏi vòng tay kia , dùng cậu làm tấm bia trốn phía sau lảng tránh ánh mắt Jimin nhìn em. Jimin muốn đưa tay chỉnh lại chiếc kính lệch trên gương mặt em nhưng bị tiếng hét của Hyunbin làm cho giật mình . Hành động không phải phép của Hyunbin khiến cô tắt hẳn nụ cười, từ thân thiện chuyển sang khó chịu. Cô và cậu bạn này đâu có quen nhau bao giờ, sao lại hét vào mặt người lớn như vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?
RomanceYu Jimin là một sinh viên đại học mới ra trường và hiện vẫn chưa có việc làm , công việc duy nhất mà cô có thể làm chính là hằng ngày ra tiệm bánh của gia đình để phụ giúp mẹ . Bỗng một ngày Jimin gặp được em, người lúc nào cũng bám chặt lấy cô, ng...