9

443 46 9
                                    

cùng nhau đi về nhà với tâm trạng thoải mái, đang đi trên đoạn đường ngã ba, min yoongi bỗng khựng lại ngoái đầu sang trái nhìn sâu vào bên trong không gian của cửa hàng tiện lợi đang được mở đèn sáng và vẫn còn làm việc, em dừng lại ới lấy taehyung một câu tay không yên phận mà điệu điệu vẫy vẫy lại ra hiệu rằng anh hãy chạy mau ra đây đi.

bắt gặp được tín hiệu của cậu nhóc lùn đang đứng ở trước cửa hàng anh liền lật đật chạy lại ra, nhìn theo hướng mắt em vào trong cửa hàng nhưng vẫn chưa hiểu ý của em đang muốn nói ở đây là gì, anh liền hỏi:

-" sao thế? "

-" thì cửa hàng đó. "

min yoongi đẩy ánh mắt đi sâu vào trong cửa hàng hơn nữa.

-" là sao? "

anh chau mày khiến cho các lớp da ở trên trán xô lại vào nhau tạo thành những nếp nhăn, ánh mắt khó hiểu nhìn theo đó mà lại càng trở nên khó hiểu hơn.

-" ờm thì... mua chút rượu về uống được không? thì là ăn thịt cừu phải có một c.. "

-" không! "

chưa kịp để em nói hết câu, kim taehyung đã chen ngang lời nói bằng một câu từ chối với chất giọng nghiêm túc và không hài lòng. em có thể xin anh uống nước ngọt hoặc nước hoa quả cũng được, nhưng tuyệt đối không được uống những thứ chứa cồn, vì như thế chẳng tốt tí nào cả. hơn nữa em cũng đã đủ tuổi đâu để mà uống? như thế thì lại càng không được.

ánh mắt ỉu xìu dần cụp xuống sau câu trả lời của taehyung, min yoongi lúc này như hẫng đi một nhịp buồn bã lộ rõ ra vẻ bên ngoài ai nhìn vào cũng dễ đoán được ra là em đang có chuyện mà, nhưng chuyện gì thì chỉ có em và anh mới biết thôi. min yoongi cũng chẳng đoái hoài gì nữa mà lững thững bước đi trên vỉa hè ngã ba đầy màu vàng đỏ của ánh đèn đường. nhìn thấy dáng vẻ ấy của yoongi mà taehyung anh nào chịu cho nổi? nên đành nhanh chân đẩy cửa vào lấy tạm 2 chai rượu mang ra thanh toán rồi lại vội vàng đi ra và chạy thật nhanh nhất có thể để bắt kịp em. haiz, cái thằng nhóc chân ngắn này. chân có mẩu tí mà đi nhanh thật cơ đấy.

cảm giác không được ăn thịt cừu xiên với uống chút soju thì chán muốn chết đi được, đang chìm trong nỗi buồn không tên thì tự dưng từ đâu một cảm giác mát lạnh được truyền tới từ một chiếc chai nhỏ xong bên cạnh còn là một vài tiếng lạch cạch nữa, chính nó đã làm cho yoongi như chú ý đến mà theo phản xạ quay ngay sang đã nhìn thấy một taehyung đang cầm hai chai rượu dí sát vào một bên má của chính bản thân mình. như vớ phải vàng, đôi mắt híp lại vì cụp xuống hồi nãy đã bị cho ánh mắt sáng rực mở to đánh bay đi nơi khác, và cảm xúc cũng khác hoàn toàn.

đôi mắt màu nâu cà phê bống chốc mở to toả ra một vài tia thích thú khiến cho ai đó như vui lên mà nháo nhào cười khì khì ngay giữa lòng đường vỉa hè, trông kìa min yoongi em đấy, cái thằng nhóc ngày nào mặt cũng xị ra mà nay chỉ vì được chiều theo ý muốn mà vui hẳn lên nhìn chẳng khác gì đứa con nít được phụ huynh nó mua cho món nó thích không?

hate •taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ