Quyển 1 · Chương 17

455 47 2
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 17

Cốc cốc cốc.

"Cố tiểu thư, ngài đã tỉnh chưa?" Ngoài cửa là giọng nói của một nữ giúp việc luống tuổi, tiếng gõ cửa cũng không mạnh lắm, hiển nhiên là để tránh ảnh hưởng người bên trong nghỉ ngơi.

"Tiểu thư nhà tôi còn chưa tỉnh, có chuyện gì không?" Cô Triệu hơi nhíu mày, liếc nhìn về phía chiếc giường được ngụy trang như có người đang ngủ, đi đến trước cửa phòng nhỏ giọng trả lời.

Người giúp việc rất biết chừng mực, nghe vậy cũng ép giọng xuống: "Lão gia nhà tôi bảo tôi đến hỏi xem Cố tiểu thư tỉnh chưa, yến hội đã bắt đầu rồi."

"Được, làm phiền cô rồi." Cô Triệu thuận miệng đáp lại, nghe tiếng bước chân của người giúp việc ngoài cửa dần dần đi xa, xác nhận cửa không còn ai khác canh giữ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn ngủ đầu giường, bóng cô Triệu kéo dài in lên vách tường. Nếu Cố Hiểu Mộng còn không trở lại, màn kịch bên này không thể tiếp tục diễn được nữa.

Trần Phi làm theo sắp xếp đứng chờ ở địa điểm tiếp ứng đã lâu, nhưng mãi vẫn không thấy được bóng dáng của Cố Hiểu Mộng. Trần Phi vốn tính tình trầm ổn mà cũng không khỏi sốt ruột, mặt mày đầy vẻ lo âu. Cuối cùng, một chiếc mô tô không mở đèn lao ra từ trong bóng tối.

"Xe hàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không xảy ra sơ suất gì chứ?" Cố Hiểu Mộng tắt máy xuống xe, vừa hỏi vừa đem tất cả trang bị giao cho Trần Phi, lát nữa Trần Phi sẽ đem những thứ này giấu lên xe hàng vận chuyển ra ngoài.

"Tiểu thư yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng, người quanh đây đều đã bị dẫn dụ về phía chuồng ngựa rồi." Trần Phi nhận lấy đồ đạc, đem dây thừng chuẩn bị trước đó giao cho Cố Hiểu Mộng, bổ sung nói, "Cái người tên Phương Tử Hào kia rất cảnh giác với động tĩnh xung quanh biệt thự, lúc nãy còn ra ngoài hút thuốc hai lần, không ngừng quan sát bốn phía, hiện tại hắn đang cùng Trương tư lệnh xã giao ở đại sảnh, thời điểm tiểu thư về phòng nhất định phải cẩn thận."

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đoán chừng cô Triệu đang nóng lòng chờ, vì vậy dặn dò tóm tắt những thứ quan trọng: "Tình huống có biến hóa, tôi không làm nổ bình xăng, cho nên kế hoạch dùng ánh lửa thu hút người trên núi phát hiện không thể thực hiện được. Lát nữa các người hãy nói là đã thu xếp ổn thỏa cho ngựa, muốn trở về trước, cứ về bằng đường cũ là có thể phát hiện chiếc xe kia, sau đó phái một người quay lại báo tin, bảo là dưới núi có chiếc xe chắn đường, bên trong có thi thể."

Trần Phi có chút nghi hoặc: "Tiểu thư, con đường núi đó tuy ít xe cộ qua lại, nhưng lát nữa dạ tiệc kết thúc nhất định sẽ có một lượng lớn người đi xuống núi, sao không chờ đến lúc đó để những người khác phát hiện thi thể?"

"Bởi vì tôi chờ không kịp."

Nói không lo lắng tình huống Lý Ninh Ngọc ở bệnh viện là giả.

Trong kế hoạch nguyên bản của bọn họ, Lý Ninh Ngọc chỉ cần lợi dụng cửa xe đã bị động tay chân, giả bộ tái phát hen suyễn nửa đường xuống xe là được, nhưng dựa theo lời Vương Điền Hương thuật lại, Cố Hiểu Mộng lo lắng Lý Ninh Ngọc lúc này ngay cả năng lực tự vệ tối thiểu cũng không có.

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ