Mùa tuyết rơi năm ấy

63 7 0
                                    


Tuyết rơi rồi"

Nhìn ra cửa sổ tôi thấy những bông tuyết trắng đang rơi bên ngoài,ngồi bên trong giường tôi vuốt nhẹ đầu người con trai đang nằm trên đùi mình,nhìn anh,tôi bất giác mỉm cười,vén loạn tóc dài đang che mặt anh lại,tôi nhìn anh với ánh mắt nuông chiều,người con trai này là người mà tôi yêu,anh tên Yuta,tôi và anh quen nhau ấy vậy mà đã 5 năm,anh hơn tôi 2 tuổi nhưng lại rất trẻ con,và tôi cũng vậy,cứ ngỡ rằng hai tên ngốc khi ấy còn chẳng biết tình yêu là gì,chỉ vì rung động nhau mà cứ thế mạnh dạn tỏ tình,tưởng chừng sẽ không được bao lâu,thế nhưng thời gian cũng trôi qua nhanh thật,tôi và anh đã bên nhau tận 5 năm,nhiều năm như vậy mà vẫn cứ như mới yêu,hay có lẽ chúng tôi đã đặt đối phương vào tim mất rồi

"Winwin"

Nhìn anh vừa nói mớ vừa cười,tôi nhẹ nhàng đặt vào trán anh một nụ hôn,tôi biết hôm nay anh đã rất mệt mỏi vì công việc vừa về nhà đã ôm tôi,luyên thuyên một buổi thì đã thiếp đi từ lúc nào,nên khi anh ngủ mất tôi cũng không lay anh dậy để anh vào phòng,cứ để mặc cho anh nằm trên đùi,chắc có lẽ đùi đã tê đến mức mất cảm giác rồi,tôi cũng không quan tâm,vì mắt tôi chỉ quan tâm người con trai đang ngủ rất ngon đến mức nói mớ gọi tên tôi như thế này,tôi không biết anh nằm mơ thấy gì mà lại mỉm cười ngọt ngào như thế,tuy nhỏ nhặt như vậy nhưng không biết sao tôi lại thấy ấm áp,và cảm thấy thật hạnh phúc

"A sao em không gọi anh "một lúc sau Yuta đã tỉnh,dụi mắt nhìn Winwin,anh thều thào,hình như anh đã ngủ rất lâu,nhìn đồng hồ thì lúc này đã muộn

"Em ngốc thật đùi chắc tê cứng hết rồi"anh vừa nói vừa bóp chân cho Winwin,anh ngủ trên đùi em ấy lâu vậy mà em ấy lại không gọi anh dậy,đùi chắc lúc này mất hết cảm giác rồi

"Em thấy anh ngủ ngon quá,nên không dám đánh thức"Tôi mỉm cười nhìn anh,anh ấy vẫn vậy cuống cuồng quan tâm tôi quá mức,từ lâu tôi đã xem nó gần như là thói quen của mình rồi,từ những điều nhỏ nhặt này mỗi ngày cũng làm tôi vui

"Ngốc"Anh búng nhẹ vào đầu tôi,nhìn tôi chằm chằm giả vờ trách móc tôi,mắt tôi lại có ý cười,anh thấy tôi cười liền hôn nhẹ vào chỗ trán vừa làm tôi đau

"Tuyết rời rồi"Anh vừa bóp chân cho tôi vừa nói

"Ừm"Tôi nghe anh nói thì nhẹ gật đầu coi như đã nghe

"Chúng ta ra ngoài chơi đi"

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong sự đồng ý của tôi,xem anh náo nức đến như vậy,tôi làm sao mà không chấp nhận được,vẫn như vậy mỗi lần anh làm gì đều phải đợi tôi đồng ý,thấy tôi gật đầu,anh cười rạng rỡ chồm lấy ôm tôi,sau đó chạy đi đâu đó,nhìn ra cửa sổ chắc lúc này tuyết đã rơi đầy khắp mặt đường rồi,tôi cũng muốn ra ngoài xem thử,đứng dậy đi lại cửa,mở ra một luồng gió lạnh buốt,làm tôi khẽ run nhẹ,lạnh đến thấu xương,sau đó cửa được đóng lại,tôi thì lúc này đã được bao phủ bởi chiếc áo khoác to,quay đầu lại thì đã thấy Yuta đang trùm một chiếc áo,thì ra anh đi vào phòng chuẩn bị những thứ này,tôi ấy vậy mà quên mất,đúng là càng lớn càng mất trí mà,trên tay anh đã chuẩn bị tất cả,nào là khăn choàng cổ,nón len,bao tay

"Anh chu đáo thật"Tôi thầm tán thưởng anh một câu,trong lúc anh đang mặc từng cái cho tôi

"Anh mà không chu đáo thì đã có con gà nhỏ chưa chuẩn bị gì mà đã mở cửa định chạy ra ngoài chơi rồi đó"Anh đem toàn thân tôi trùm lại,lúc này chỉ còn xót lại hai con mắt,anh mở cửa nắm tay tôi chạy ra ngoài,đúng như tôi dự đoán,nhìn ra mặt đường tuyết đã bao phủ hết rồi,những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ,chúng thật đẹp,vì mãi lo ngắm,nhìn sang tôi lại chẳng thấy anh đâu nữa

YuWin ||Mùa Tuyết Rơi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ