I.

2.7K 111 8
                                    


"Thưa cậu, đây là căn nhà mới của cậu."

Ngài thị trưởng Maximus, một người đàn ông trung niên, với mái tóc không còn nhiều và thân hình mập mạp, nở nụ cười cung kính rồi đặt xâu chìa khoá lên bàn tay Scorvis Vincent.

"Tôi có hơi tò mò một chút, tại sao cậu đây lại nhất định muốn có căn nhà ở vị trí này vậy, với số tiền của cậu, tôi hoàn toàn có thể mang lại cho cậu một căn nhà với vị trí tốt hơn."

Hai tay gã cứ xoa xoa vào nhau, miệng không ngừng liếng thoáng khiến Scorvis cảm thấy khó chịu. Dưới lớp mũ, chân mày anh đanh lại, khuôn mặt hoàn hảo không giấu được nỗi chán ghét.

"Số tiền đó là để ngài giữ miệng của mình đó, ngài thị trưởng."

Scorvis bỏ đi, anh không muốn phí phạm thì giờ, việc chuyển nhà lần này tốn khá nhiều thời gian. Anh đã để tình yêu của mình phải chờ lâu.

Sau khi Scorvis khuất bóng, thị trưởng Maximus chửi thầm vài tiếng, gã ghét con phố Furiex này hơn tất cả, những con người ở—

"Buổi sáng tốt lành, thưa cậu."

Có người đi qua cắt ngang suy nghĩ của gã, nụ cười thương mại lại được bày ra.

Người đó cũng có vẻ miễn cưỡng chào lại. "Cám ơn ngài, buổi sáng tốt lành."

Thấy chưa, gã đã bảo rồi mà, mấy con người dị hợm ở cái phố này thật kinh tởm, chỉ còn một người có vẻ bình thường làm lý do cho gã lui tới đây thường xuyên, không thì chẳng bao giờ một quý ngài như thị trưởng Maximus xuất hiện ở đây đâu.

•••

Libral bước đến chiếc xe nơi có người chờ sẵn. Vừa sáng ra đã gặp phải một bãi phân to đùng. Anh bất mãn hất mái tóc dài.

"Chuyện gì đã xảy đến với công nương vậy."

Leorett mở sẵn cửa xe cho Libral, mời anh chàng lên rồi bản thân mình thì đi qua bên phía tay lái. "Khi nãy công nương của tôi vẫn còn hào hứng lắm mà, sao bây giờ lại nhăn nhó thế này."

Libral kể lể với bạn trai Leorett của mình là anh vừa gặp gã thị trưởng Maximus, dù chỉ chào gã một câu thôi cũng làm cho anh nổi da gà. Lão già bệnh hoạn đó đã sờ soạn Leorett khi anh và em ấy ngày đầu đến đây, buông lời mỉa mai khinh thường khi nhìn thấy anh, một cross-dresser, người có sở thích vận đồ và trang điểm giống một người phụ nữ. Đối với Libral thì chuyện này quá diễn ra quá nhiều đến mức nó trở thành điều bình thường, anh không muốn để tâm đến. Có lẽ sẽ là như thế nếu gã ta không động đến Leorett của anh, gã thật sự sẽ không toàn thây nếu dám làm như vậy lần nữa.

Nhưng Libral nhanh chóng gạt bỏ đống suy nghĩ ấy đi, lâu rồi mới có một ngày hẹn hò đúng nghĩa với Leorett. Anh và Leorett sẽ đi sắm thêm vài thứ mới cho căn nhà của cả hai, đi chơi ở khu trò chơi giải trí, ăn tối cùng nhau, và hạ màn là làm tình thật nhiều. Hôm nay hai người nhập vai thành công nương và cận hầu, công nương Libral sẽ được cận hầu Leorett cưng chiều hết mức. Những thứ này, chỉ cần nghĩ đến thôi là Libral đã tiêu tan hết cảm xúc xấu rồi.

"Leorett, ta cần một nụ hôn của ngươi để giúp ta vui hơn."

"Rất sẵn lòng, thưa công nương."

[12cs;bl] tình không ngaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ