And His Mask

452 75 12
                                    

Nửa đêm rồi. Khoảng thời gian tĩnh lặng nhất cho một ngày ồn ã cuối cùng cũng tới. Vầng trăng mờ mờ đã chạm đến nơi cao nhất mà nó có thể, rải rác thứ ánh sáng yếu ớt lên thảm cỏ độc một màu xanh nhạt. Những con vật nhỏ bé len lỏi dưới đám cỏ, trốn tránh từng đợt gió thổi ngày một mạnh thêm. Vài ba tán cây nhỏ trải thưa thớt, trông như chỉ đang cố gắng đẩy bớt đi sự trống vắng nơi đây.

DreamXD thẫn thờ tựa lưng vào một cái cây tương đối lớn, hướng chiếc mặt nạ đang đeo lên để ánh trăng có thể dễ dàng chiếu xuống. Hai bàn tay hắn liên tục miết tới miết lui một chiếc mặt nạ được vẽ lên một cái mặt cười rất đơn giản, không khó nhận ra hắn vô cùng trân trọng món đồ này. DreamXD cúi đầu, cẩn thận quan sát từng li trên cái mặt nạ, và trút ra một tiếng thờ dài thật nhẹ.

Hắn tự hỏi, liệu hắn có nên giữ nó bên mình thêm một thời gian nữa hay không? Vì hắn lo rằng, Dream sẽ khó chịu nếu cậu biết hắn đang nắm trong tay vật bất li thân của mình. Vì đáng lẽ, nó bây giờ phải là George quản lí.

Hơn ba tuần trước, khi cuộc chiến giữa Dream với những con người của quốc gia L'manberg dần đi tới hồi kết. Lúc này, lợi thế gần như nghiêng hoàn toàn về phía đối phương, còn Dream thì lại có quá ít mcơựyhội để đáp trả. Kết quả hệt một mẩu chuyện dễ đoán, Dream đã thua, thua trước những kẻ mà cậu từng tìm đủ cách khiến họ phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Thứ quyền lực to lớn trong tay Dream cứ thế sụp đổ, cho đám người kia leo lên nắm lấy. Chưa kể, họ còn đòi cướp đi sinh mạng cuối cùng của cậu. Trong mắt họ, đây là cách duy nhất để cậu có thể xám hối với những gì cậu đã làm. Cái ngày trái tim duy nhất còn lại mà Dream có bị vỡ thành nhiều mảnh, cũng là khi những trận pháo hoa ăn mừng không dứt tại L'manberg nổ ra. Đến tận bây giờ, nó vẫn còn được bắn lên trời cao liên tục, hòa cùng tiếng reo hò như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Còn về chiếc mặt nạ, DreamXD đã nhanh tay trộm lấy nó khi mọi người không để ý. Nó đã rơi ra cùng với mạng sống cuối cùng của Dream, hắn không muốn nó cũng sẽ bị hủy hoại tan nát giống như chủ nhân của nó. Cho dù về sau, chiếc mặt nạ được giao lại cho người nào đó như George hay Sapnap, cũng không có gì chắc chắn nó vẫn sẽ nguyên vẹn như ban đầu.

Đó cũng là lí do DreamXD vẫn chưa muốn đem chiếc mặt nạ này tới cho George giữ. Hắn luôn canh cánh trong lòng một suy nghĩ ích kỷ, rằng nếu nó nằm trong tay ai khác mà không phải hắn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày nó bị nghiền nát thành bụi. Dù biết chắc rằng Dream sẽ không hài lòng, nhưng đây là một trong những cách tốt nhất để nó không bị hư hại gì. Chiếc mặt nạ của cậu, bắt buộc phải là hắn giữ.

Nếu nghe được những lời này, liệu Dream có đội mồ sống dậy đánh chết hắn không nhỉ?

DreamXD nở nụ cười nhạt, hai mắt từ từ nhắm lại, đưa tâm trí đến một nơi xa xăm nào đó trong giây lát, giống như cách Dream từng làm. Hồi trước, mỗi khi có chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, buồn rầu, hay chán nản, cậu thường chọn cách ngồi dưới cái cây này, nhắm mắt và tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng sẫm. DreamXD lờ mờ nhớ cậu từng nói với hắn rằng làm vậy sẽ giúp cậu gạt bớt khá khá sự căng thẳng đang có. Và thật vậy, những chuyện đã và đang chất chồng trong đầu hắn đã giảm đi phần nào.

[Dream x DreamXD] The Firefly...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ