Khi tôi trở về nhà từ lò học thêm, tôi thấy phòng của cậu sáng đèn. Jeno đã về. Không. Phải là có thể Jeno đã về mới đúng. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. Và tôi đã không nhìn thấy mặt cậu được hơn hai năm rồi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở bữa tiệc chia tay mà lớp chúng tôi tổ chức cho cậu. Hôm ấy, Jeno mặc một chiếc áo nỉ xanh có mũ, khoác bên ngoài một chiếc áo da đen bóng và mặc quần bò (cũng màu) đen bị rạch ngang ở trên hai đầu gối. Và tóc của cậu thì được tỉa gọn gàng. Cậu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai thêu hình mặt cười tròn xoe bằng chỉ vàng nữa. Chúng tôi tụ họp ở một tiệm bánh gạo cay ngay sau cổng trường học. Hôm ấy cậu đã uống rất nhiều... Tôi tự hỏi bây giờ trông Jeno như thế nào, liệu cậu trông có quá khác so với khi đó không? (Ý tôi là khi cậu còn là một học sinh trung học cơ sở ở cái xứ này). Từ đó đến bây giờ đã cách nhau tận hai năm hai tháng và lẻ ra ba ngày. Có lẽ Jeno bây giờ trông cao hơn, mặc quần áo cỡ lớn hơn, còn tóc cậu thì sẽ dài ra hoặc được nhuộm sang một màu khác. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này. Liệu khuôn mặt cậu có còn giữ lại những nét ngây ngô như hồi đó không? Hay có thêm một vài chấm mụn đỏ của tuổi mới lớn...
Khi tôi ăn tối, tắm và gội đầu xong, ánh đèn vàng trong phòng cậu đã tắt. Có lẽ Jeno đã không về như tôi đã nghĩ, và đèn phòng cậu được bật lên đơn giản chỉ vì cô Lee (mẹ cậu) vào trong và lau sàn. Nhưng lỡ cậu về thật thì sao? Kiểu, khi cậu về và cậu ở trong phòng, cậu phải bật đèn (vì bây giờ đã gần tám giờ, hoàng hôn đã tắt lịm từ lâu rồi); và khi cậu cần phải đi tắm hoặc ăn tối với mẹ mình, cậu phải đi xuống dưới tầng một và tất nhiên, cậu phải tắt đèn. Những suy nghĩ hỗn độn và rối rắm ấy đưa bước chân tôi qua từng bậc thang một xuống dưới nhà. Mẹ tôi đang ngồi trong bếp và xếp mấy chùm (thực ra là rất nhiều chùm) nho vào trong các giỏ mây ở trên bàn.
"Mẹ đang làm gì thế ạ?", tôi hỏi, tay rót một cốc nước đầy và ngồi xuống ghế cạnh mẹ, "Cậu mợ lại gửi nho từ Kyoho xuống ạ?", và uống nước ừng ực.
"Ừ.", mẹ nói, "Năm nay chắc được mùa, cậu mợ gửi nhiều hơn hẳn năm ngoái."
Tôi chỉ gật gù cho qua. Cậu mợ tôi có cả một vườn trồng nho (siêu) to ở Kyoho, và năm nào họ cũng gửi cho nhà tôi một ít trong số nho thu hoạch được vào mùa hè. Và năm nào, dù được gửi ít hay nhiều, mẹ tôi cũng chia đều số nho ấy và sai tôi đem biếu mấy nhà hàng xóm xung quanh. Nhắc đến hàng xóm mới nhớ, nhà cậu ở ngay cạnh nhà tôi, và gia đình cậu cũng là hàng xóm của gia đình tôi. Đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi vội lay tay mẹ, hỏi:
"Mẹ, mẹ, lát nữa nhà mình có đem nho sang nhà cô Lee không?"
Đầu tôi lại được lấp đầy bằng những tưởng tượng về những thay đổi trên ngoại hình của cậu.
"Có chứ", mẹ tôi gật đầu, "có năm nào nhà ta quên họ được đâu!"
"Thế... tí nữa mẹ để con mang nho sang nhà cô ấy nhé?"
Mẹ ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt như đang thăm dò.
"Này, hôm nay trông con kì lạ lắm đấy."