Chapter 35 - Ở gần Anh

33 2 0
                                    

Chapter 35 – Ở gần Anh

“Sehun, anh ấy không có ở đây mà!” Luhan cố gắng lần nữa để thức tỉnh con người cứng đầu đang liên tục đập cửa trước phòng của Suho. Trên gương mặt anh dường như hiện lên rõ sự lo âu.

Sau cuộc điện thoại của Sehun trước đó, Luhan nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy đến. Anh thậm chí không nói lời nào sau khi cắt máy. Tất cả những gì anh làm là nắm lấy tay Luhan với bàn tay run run của mình, thì thầm một vài từ nào đó mà Luhan không thể hiểu được vì nói quá nhanh trước khi kéo cậu đến phòng Junmyeon như có ai đó đang đuổi bắt họ vậy.

“Kim Junmyeon, mở cánh cửa chết tiệt này ra trước khi tôi đạp đổ nó và quẳng một đống phân vào mặt anh!” Sehun hét to, bỏ lơ Luhan đang nỗ lực hết mình để khiến người bên cạnh bình tĩnh lại.

Luhan thở dài.

Sự thô lỗ của Sehun có thể đánh thức tất cả mọi người trong toà nhà mất, và cậu chỉ biết chờ đợi cái khoảnh khắc mà cảnh sát sẽ xuất hiện vì được thông báo bởi những người hàng xóm, những người thật sự tức giận bởi sự ồn ào của anh.

“Sehun!” Luhan nài nỉ. “Suho hyung đang ở Tokyo. Anh ấy không có ở đây vậy nên cánh cửa này cũng sẽ không mở ra được, và tất cả những gì anh đang làm là khiến chính mình rơi vào rắc rối mà thôi!” cậu rền rĩ, chất giọng nghe nhẹ nhàng như giọng nữ với đầy lo lắng.

Sehun muốn tan chảy bởi giọng nói đáng yêu của Luhan nếu như anh không phải tập trung vào việc phá vỡ cánh cửa trước mặt. Tất cả những cảm xúc này đã được đánh thức sau cuộc điện thoại vừa rồi với sự đe doạ bật ra khỏi ý nghĩ rằng có một giải pháp có thể sữa chửa những vấn đề của anh. Ý nghĩ rằng sự tổn thương và cô độc mà anh phải chịu giờ đây cũng sẽ kết thúc khiến Sehun chỉ muốn nhảy ra khỏi mặt đất trong hạnh phúc.

“Sehun, tôi nói lần cuối, Suho hyung sẽ không mở c—”

Những từ ngữ của Luhan ngay lập tức bị cắt ngang khi một tiếng động phát ra từ bên trong báo hiệu cửa đang được mở. Sehun nhếch môi cười trước thành tựu của mình trong khi bước lui về phía sau, tránh xa khỏi đó. Bên dưới, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Luhan như sợ rằng cậu bé sẽ chạy mất.

“Chuyện gì ?!” Suho hỏi với giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ.

“Cuối cùng cũng mở!” Sehun thở dài.

“Nghe này, tôi đang rất mệt và nếu như cậu muốn dành cả buổi sáng chỉ để đứng đây thì cút ngay xuống địa ngục đi.” Suho nói, hàng chân mày chau lại đầy bực dọc.

“H-hyung?” Luhan thì thầm. “N-nhưng chẳng phải đáng lẽ lúc này anh đang ở T-tokyo sao? Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“À…Về chuyện đó…” Suho nở nụ cười bối rối trước gương mặt khó hiểu của Luhan, tay khẽ đưa ra sau xoa xoa gáy.

“Thôi, đủ rồi!” Sehun nhanh chóng cắt ngang những gì mà anh biết rằng mình sẽ không hề muốn nghe. “Kim Junmyeon, tôi cần xe của anh ngay lập tức!”

“Sao cơ ?” Suho và Luhan kêu lên cùng một lúc trong sự ngạc nhiên.

Junmyeon há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt như người ngoài hành tinh đang chuẩn bị lấy đầu anh vậy.

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ