Chapter 37 - Mine

60 3 0
                                    

Chapter 37 – Mine

Căn phòng khá yên ắng khi Luhan bắt đầu mở mắt. Một tiếng thở dốc phát ra từ miệng khi cậu nhận ra dù mình muốn di chuyển nhưng lại bị giữ chặt tại chỗ bởi một vòng tay chắc khoẻ bên cạnh. Trong đời cậu bé chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này, một cảm giác tuyệt vời khi không phải cô đơn khiến cậu bỗng chốc ngượng ngùng.

Cậu mở to miệng ngáp một cách đáng yêu, duỗi dài người trên giường, một nụ cười xuất hiện nơi gương mặt xinh đẹp. Cậu nhận ra những bức tường màu trắng này, cảm giác quen thuộc ấm áp mà chiếc giường mang lại, cảm giác sự đụng chạm của cơ thể bên cạnh.

Luhan từ từ đưa tay vuốt ve lên lồng ngực Sehun trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, như thể cậu sợ rằng đây chỉ là một trong những giấc mơ của đêm qua. Cậu không muốn thức dậy nếu như đây là cách duy nhất để cậu có thể được ở cùng với Sehun. Luhan muốn được ngủ cả ngày, cả tháng, thậm chí cả năm để có thể dành thời gian với tên người yêu cũ ngốc nghếch của mình.

Bất chợt cái ôm trở nên chặt hơn, cơ thể bên cạnh Luhan bắt đầu chuyển động. Cậu bé ngay lập tức nín thở, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn lên người con trai hoàn mỹ đang vuốt ve lên lưng cậu thật nhẹ nhàng.

Luhan chỉ biết nhìn và nhìn chằm chằm.

Sehun cảm giác có ánh nhìn của ai đó cứ chiếu thẳng vào mặt anh, điều đó khiến anh khó chịu mở mắt để xem ai dám làm gián đoạn giấc mơ xinh đẹp của mình. Khi khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cậu bé đáng yêu nằm bên cạnh, Sehun liền nuốt nước bọt nhớ lại những sự kiện đã xảy ra kể từ buổi sáng hôm ở căn hộ của Luhan. Dù anh rất thích cái cảm giác có Luhan trong vòng tay mình, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đó là của riêng mình và nhìn mãi không ngừng lên gương mặt xinh đẹp chứa đầy sự tò mò với những lọn tóc rối vàng bạch kim đó, nhưng Sehun không muốn lại phải kết thúc mọi thứ với cái trán chảy máu như lần trước nữa.

Một cách nhẹ nhàng, Sehun thả lỏng vòng tay của mình ra, không di chuyển ánh nhìn ra khỏi đôi đồng tử lấp lánh của Luhan. Ít thất thì anh cũng có được cậu gần như thế này, vậy nên Sehun không thể cứ mãi ích kỉ và thất vọng vì đã để cậu đi, anh nhận ra rằng điều đó là không thể tránh khỏi.

Thật ngạc nhiên làm sao, Luhan lại không hề di chuyển ra xa khỏi Sehun, điều này khiến anh trở nên chết lặng. Cậu bé vẫn cứ nằm đó, nắm chặt lấy áo của Sehun như một đứa bé trong khi tay bên kia vẫn giữ con nai bông. Sehun nằm yên, không muốn mất đi cơ hội này. Anh nằm xuống lại giường, tựa đầu lên gối. Khoảng cách lúc này thật sự rất rất ngắn mà Luhan có thể rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn của Sehun lên gương mặt mình.

Luhan lại ngáp một lần nữa, hành động đáng yêu khiến Sehun sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Cậu bé giữ chặt Sehun và nhích người lại gần hơn, chỉ để tựa đầu mình lên lồng ngực ấm áp của anh.

Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi khi cậu nghe thấy nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ của Sehun, khi cậu nhận ra rằng anh gần như không cả dám thở. Sehun cứng đờ, mắt mở to trước những gì mình vừa thấy. Là Luhan, người hận anh hơn tất cả mọi thứ, đang tựa đầu lên ngực anh trong khi hai cẳng chân nhỏ bé quấn chặt lấy bên dưới ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nô lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ