Chương 13: Chiểu Quốc

864 79 14
                                    

Vì quá ume Senju phu nhân nên mình đăng luôn chương mới cho mọi người ume cùng nè 🤩

—————————

Kurogane lau mồ hôi trên mặt, mượn động tác uống nước để nhìn trộm chiếc xe ngựa đỗ dưới tán cây. Ở thôn trang nho nhỏ này, hiếm khi có người với chiếc xe ngựa tôn quý như vậy dừng chân tại đây. Cho dù nhóm nông dân đang làm việc trên đồng kia không dừng động tác nhưng Kurogane có thể khẳng định được rằng họ cũng đang chú ý tới chiếc xe ngựa này.

Xa phu(1) cười lấy lòng nói chuyện với một nam nhân tóc đen, người ấy mặc một bộ Kimono màu xanh biển, chất vải thô kia cũng không thể che giấu sự cao quý của hắn, ấn ký trên mặt càng tăng thêm uy nghi không người dám cãi của hắn. Hình như còn có một người đang ngồi trong xe, chỉ thấy nam nhân kia ngừng cuộc nói chuyện với xa phu, ôn nhu vén lên màn che, thấp giọng nói gì đó với người ở bên trong, sau đó liền sắc bén quay đầu nhìn thẳng vào Kurogane đang nhìn trộm.

Đột nhiên bị đôi mắt màu lục đậm của nam nhân kia nhìn dọa Kurogane giật mình sợ hãi, gã hoảng loạn buông ống trúc đã cạn nước để che giấu hành vi nhìn trộm của mình xuống, nhưng trước khi cầm cuốc lên, gã thấy người kia đang đi về phía mình, làm gã sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

"—Thật ngại quá".

Cho dù nam nhân kia không hề lên tiếng trách cứ nhưng Kurogane vẫn nhịn không được mà run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ mà quay đầu. Không biết hắn có nhìn thấy hành động cứng đờ khác thường của Kurogane hay không, chỉ thấy hắn bình tĩnh mà cúi thấp đầu với gã.

"Thê tử của ta hơi khát nước, ở gần đây có cái giếng hay con sông nào có thể lấy nước không?".

"À à! Vân... vâng, đương nhiên là có, ở ngay phía trước có một cái giếng có thể dùng..." - Kurogane vội vàng đáp lại, ánh mắt do dự lướt qua xe ngựa vẫn đứng im tại chỗ kia - "Ta có thể đưa ngài qua đó, cũng có thể giúp ngài lấy nước trở về. Ngựa của ngài hẳn cũng cần uống nước...".

Đối phương nhướng mày, có chút ngoài ý muốn với đề nghị của gã, nhưng cũng không ra sức khước từ mà sảng khoái đồng ý. Cảm thấy áy náy vì hành vi nhìn trộm của mình, Kurogane cực kỳ ân cần dẫn đối phương tới giếng, còn giúp hắn xách một thùng nước đầy trở về.

Xa phu cảm ơn rồi nhận lấy thùng nước nặng, vừa vỗ nhẹ bờm ngựa vừa nhìn nó sung sướng uống nước. Còn nam nhân tóc đen kia cầm lấy ống trúc vừa được rót đầy nước, nhẹ nhàng vén màn che lên—

Trời ạ.

Kurogane ngơ ngác há miệng, sự khẩn trương và áy náy lúc nãy lập tức biến mất, phảng phất như trong đầu gã bây giờ chỉ còn toàn hình bóng của người trước mắt. Gã chưa từng— trong suốt 32 năm cuộc đời, gã chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy. Nữ nhân ngồi trong xe ngựa có một mái tóc trắng dài rất xinh đẹp, sắc trắng nhu hoà tựa như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc. Làn da của nàng rất trắng, nhưng lại không hề mang theo bệnh trạng, dưới lớp Kimono màu xanh biển kia lại càng thêm sáng trong động lòng người. Nàng chớp hàng mi dài mảnh, đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn về phía gã. Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của gã quá ngốc nghếch nên nàng nở nụ cười, khoé mắt ôn nhu cong lên, nốt ruồi đen gần khoé miệng kia khiến cho khuôn mặt nhã nhặn lịch sự của nàng thêm mỹ lệ, tựa như tiên nữ trong bức tranh sống dậy.

[Edit] [Đồng nhân TobiKaka - 26] Bạch NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ