Buổi tối thứ 7 cuối cùng cũng đến. Tất nhiên là sau một buổi trưa và buổi chiều dài thấy bà nội. Sau một ngày dài nắng nôi, oi ả, ánh trăng và những ngôi sao hệt như cơn gió mát mẻ cứu rỗi vạn vật.
Tuy chẳng phải buổi hẹn đầu tiên, song lòng Huening vẫn cứ nôn nao. Cái sự dịu nhẹ của buổi tối thực ra là có ý nghĩa với tất cả, trừ cậu ra sao? 19 giờ 15 phút, vừa ăn xong, cậu đã leo ngay lên phòng, lo chuẩn bị bản thân cho chỉnh chu nhất có thể. Để xem nào... jeans đen hay jeans xanh? Thôi mình chọn quần baggy! Thế còn áo thun hay sơ mi? Lựa chọn của mình là hoodie! Giầy thì tính sao? Vans hay Converse nhỉ? Hay đi dép lào cho thoải mái? Dẹp ngay dẹp lẹ, ai đi hẹn hò chơi dơ như vầy? Nhưng mà thôi mị đi Crocs cho tiện. Mị lên đồ hơi có chút không đẹp một tí, cơ mà mị thích là được rồi!Xong xuôi, chỉ có 19 giờ 35 phút, còn tận 25 phút nữa Taehyun mới ló cái bản mặt tới, Huening quyết định tự ngắm cái vẻ đẹp đằm thắm của mình trong gương một lần nữa. Đấy, liệu có ai mắt sáng ngời như này không? Da trằng ngần thế này không? Cười toả nắng nhường này không? Outfit thật fashionista oách xà lách vậy không? Chắc cả vũ trụ này chỉ có mình Huening Kai là rực rỡ đến lạ lùng...
Mà nhắc đến lạ lùng mới nhận ra, sao bữa đi chơi lần này, Huening lại cảm thấy không ổn lắm. Cái cảm giác mà nó cứ kì lạ tới mức bất an. Cậu cau mày lại, đắn đo một hồi. Những lần hẹn trước, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ đơn giản là háo hức, hồi hộp, khác hẳn với sự nôn nao hiện tại...
Nếu như trước đó, linh cảm luôn hướng đến sự lạc quan, tích cực, thì lần này, nó lại cho cậu hàng loạt những điều bi quan, tiêu cực đến khó tả. Không được, không được, sắp đến hẹn mà cả tâm lí lẫn mặt mày đều cau có là không nên! Phải tươi tỉnh lên, không thể để mớ linh cảm hỗn độn làm ảnh hưởng cuộc vui!
Vừa nghĩ suy, Huening vừa tự an ủi bản thân với nụ cười thật tươi. Cậu nhanh chóng liên tưởng tới ti tỉ chuyện khác. Nào là hôm nay Taehyun sẽ mặc gì, có đến đúng giờ hẹn không, cậu ấy sẽ dẫn mình đi đâu, hay lúc tối cả hai dẫn tay nhau về nhà có bị bà hàng xóm tăm tia không... Hừ, thấy đấy, lẽ ra có bao nhiêu thứ khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ, huống chi cứ nhất thiết bám lấy cái rổ 'tiêu cực' làm gì cho nhức óc chứ nhỉ?
Cốc cốc! Một tiếng động khiến ai đang đắm chìm trong suy tư, hay nói một cách thực tế là tự kỉ như Huening giật nảy mình. Cậu liếc mắt tới nơi phát ra tiếng động, nơi cánh cửa phòng, có bà Kamal đang nheo mắt nhìn về phía cậu con trai đang cười nhe răng nhe lợi một cách kinh dị.
"Bạn nó vừa đến chờ dưới kia đấy, thu xếp mà xuống đi. À mà gặp nó thì cũng đừng có cười ngoác mồm như bây giờ đấy. Xấu mặt tôi lắm ông tướng ạ."
"Vâng, con trai mẹ lá ngọc cành vàng, có ai dám đụng đến đâu mà xấu mặt mẹ. Mà có ai quả cảm thế thì chắc mẹ cũng cầm chổi quật chúng nó không trượt phát nào ấy ạ."
Mẹ Huening nghe xong, chẳng thể kiềm chế nổi mà phá lên cười. Thằng con trai bà quả là có khiếu hài hước và cả trí tưởng tượng phong phú nữa. Nó làm như bà dữ dằn lắm ấy! Nhưng sâu sa, bà hiểu, Huening thương yêu và gần gũi với mẹ, câu nói đó đơn thuần chỉ là câu bông đùa mà thôi.
"Lo mà nhanh chân lên, Taehyun chờ lâu nó về mất thì không phải lỗi của mẹ đâu nhé!"
"Con xuống luôn đây, mẹ khỏi lo!"
Huening cười nói với mẹ, rồi chạy ù xuống nhà, nơi cậu thấy một Taehyun với quần jeans đen, áo thun trắng, kèm cái áo khoác da. Trông người ta bóng bẩy vậy mà mình đi Crocs với vài cái Jibbitz nhún nhảy hình Bọt biển quần vuông... Thôi không sao, bề ngoài nhìn mình hơi bần nhưng bên trong tâm mình không bẩn là là được.
"Huening, đi nào!"
Taehyun nhếch mép cười, đầu nghiêng ra hướng cửa chính. Tay anh kéo lấy tay cậu, cả hai leo lên motor của Taehyun chạy thẳng ra khỏi khu phố. Gió lồng lộng khiến tóc Huening bay phấp phới, song không sao bay nổi sự bất an lúc nãy của cậu.
Chạy được một lúc, Taehyun dừng xe trước một cửa hàng 7eleven.
"Huening có muốn ăn vặt không?"
Đáp lại câu hỏi là cái gật đầu lia lịa của Huening. Đồ ăn thì có ai chê bao giờ. Hai bạn trẻ nhanh chóng ùa vào trong, chọn vài thứ rồi thanh toán.
"Ê này, tớ để ý bọn mình trước toàn tám dăm ba mấy chuyện xàm xí thôi. Thế... giờ mình tâm sự tuổi hồng như những thằng đàn ông thực thụ đi?"
Đang ngồi nhét vài miếng Banana Kick vào mồm mà nghe thấy câu nói ấy từ Kang Taehyun, thì chắc là ai cũng mắc nghẹn chứ không chỉ riêng Huening Kai đâu nhỉ? Vội vàng uống ngụm sữa chuối cho trôi, cậu tròn mắt nhìn Taehyun.
"Thứ nhất, đã tâm sự tuổi hồng thì không có thằng đàn ông thực thụ nào ở đây hết, toàn những chàng trai trẻ trâu mới lớn thôi. Nhắc nhẹ nhé, lỗi dùng từ không chính xác gây mất điểm chỉ nhiều sau lỗi sai chính tả trong tin nhắn đấy. Thứ hai, ô kê con gà đen, tâm sự thì tâm sự!"
"Mà tâm sự chốn đông người thì hơi kì quặc nhỉ? Mình vừa đi tiếp vừa nói nhé? Lời nói gió bay nên đó sẽ là những bí mật của riêng hai chúng ta thôi!"
"Chí lý!"
Brừm brừm.
"Cha sinh mẹ đẻ đặt tên tớ là Huening Kamal Kai. Nhà ở đâu, học ở đâu thì cậu biết rồi nói nhiều tốn nước bọt. Theo bản thân thì tớ thấy tớ có ngoại hình khá là ưa nhìn. Tớ khá cao. Đấy là nếu cậu so chiều cao của tớ với các bạn nữ. Tính tình vui vẻ, hoà đồng. Đặc biệt yêu màu hường, ghét sự giả dối. Đó là lí do chủ quan mà tớ đã phải ngồi uống nước chè với mấy bà giám thị hồi đầu năm, còn lí do khách quan là tớ đã đú đởn nhuộm tóc hồng. Và lần đầu tiên tớ gặp cậu là lúc đấy đấy! Tớ vẫn nhớ lỗi của cậu hôm đó - cậu đã muộn học 2 tiết và vẫn còn mặc nguyên bộ pijama hình kì lân đến trường. Thề luôn, tớ nhìn cậu không rời trong giây phút ấy. Tớ thích cậu như thế đấy!"
"Haha, thú vị thật đấy! Còn gì muốn trút bầu tâm sự nữa không?"
"Còn đầy! Nhưng mà nãy giờ chỉ có tớ tâm sự, thế còn cậu thì sao?"
"Chuyện tớ còn dài lướt khướt, đã thế lại còn dữ dội nữa. Lát nữa đến chỗ này, tĩnh lặng hơn, tớ sẽ kể. Cậu cứ tiếp tục đi!"
"Dỏng tai lên mà nghe cho rõ này, còn ti tỉ chuyện cơ!"
Ngồi đằng trước nghe Huening thao thao bất tuyệt sau lưng, Taehyun cười nửa miệng đắc thắng.
Đúng như dự kiến, Huening Kai đang rơi vào đúng cái bẫy được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước của Kang Taehyun rồi.