Có bao giờ mấy người nghĩ tôi và vợ tôi gặp nhau và yêu nhau như thế nào không ?
Thôi được rồi hôm nay tôi sẽ kể cho mấy người nghe về chuyện tình yêu của tôi và Lisa nhá !Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước...
Tôi vốn dĩ là một chàng trai gương mẫu, đẹp trai lại học giỏi chăm ngoan. Nguyên cái trường ai lại chả biết đến hotboy Jungkook lớp 11A5 chứ.
Nói không phải tự luyến chứ đó là sự thật :))
Và dĩ nhiên một con người như tôi rất được thầy cô và các nữ sinh yêu mến. Nhưng mà ngoài cái vẻ ngoài đẹp trai học giỏi nhiều tiền ra thì tôi rất nhát.
Rắc rối lúc nào cũng quay quanh tôi, nhất là mấy bà nữ sinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo, phiền chết đi được. Nhưng trong đó không có vợ tôi đâu nha, Lisa học chung khối với tôi, cô ấy học lớp 11A3, tính tình lạnh lùng ít nói, ngoài Chaeyoung ra thì cô ấy chả chơi với ai.
Nhưng trong đám nữ sinh ái mộ tôi thì có một người nằm ngoài trường hợp, đó chính là Nancy. Em ấy là một học sinh lớp 10 trước đó đã nghe danh của tôi rồi, nhưng em ấy đối với tôi không chỉ đơn thuần là sự ái mộ bên ngoài mà là...em ấy thích tôi.Một ngày nọ, cũng như bao ngày khác, tôi đều đến trường như mọi ngày và phải đối mặt với đám nữ sinh kia.
"Em tặng anh nè"
Bà chị này học lớp 12 nhưng vẫn gọi tui là anh -_-
Jungkook: Em không nhận đâu cảm ơn chị
Tôi khéo léo từ chối.
"Quà của bà có hay ho gì đâu mà bảo anh ấy nhân. Anh Jungkook quà của em đặt biệt lắm anh nhận nha ?"
Hết bà này rồi lại tới bà khác, thật sự tôi rất là mợt mỏi -_-
Jungkook: Xin lỗi mọi người nha tui vào lớp đây
Không chịu nổi nữa tôi vùng mình chạy vào lớp, những tình huống như thế này chỉ có lớp học mới giúp tôi giải thoát được.
Vừa vào lớp đặt mông xuống ghế thì thằng bạn thân tôi đi đến.
Winwin: Haizz...ngày nào cũng như vậy, cậu chịu đựng hay thiệt
Jungkook: Ai biểu tớ đẹp trai quá chi
Winwin: Ghớm ! Tự luyến ghê không ? Làm người bình thường như tớ không phải sướng hơn sao, tự do tự tại không lo âu gì hết
Jungkook: Thôi mệt cậu quá, tớ ngủ
Nói xong tôi úp mặt xuống bàn.
Ở ngoài thì gặp nữ sinh vào lớp thì gặp thằng bạn lài nhài. Thật phiền phức.Winwin: Hớ thế thì ngủ đi ai nói gì đâu
Nói xong Win đứng dậy bỏ đi.
Cảm giác nó đã đi rồi tôi mới ngóc đầu dậy.Lúc ra về lại như bao ngày tôi lại đi bộ về nhà.
Í mấy người đừng nghĩ vì sao nhà tôi giàu mà không có người đưa rước nha. Tại vì nhà tôi gần trường nên mới đi bộ, với lại tôi cũng không phải dạng công tử bột trong truyền thuyết đâu. Nhá !"Ê nhóc con !"
Đó thấy chưa ? Mỗi ngày ra về lúc nào tui cũng cảnh giác, chả có khi nào thoải mái cả.
Vừa đi được mấy bước là gặp ngay một đám, mà hôm nay ít hơn hôm trước. Hôm trước 5 người bây giờ 3 người.
Một trong mấy ông này là bồ của mấy bà nữ sinh kia chắc luôn.
Cũng vì mấy bả lúc nào cũng đeo bám tôi nên dĩ nhiên bồ mấy bả vì vậy mà nổi ghen rồi tìm tôi để tính sổ.
Huhu...tôi khổ quá mà 😢.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook]_Chuyện nhà Kooklice
Любовные романыCâu chuyện xoay quanh gia đình nhỏ của Kooklice, nội dung : cute, hài hước, lãng mạng. Đều có đủ nhoa :)) Còn bây giờ vào truyện thôi nào 😉