Ngày hôm sau là thứ 2, tôi đang chạy như ma đuổi vì sắp đến giờ vào làm rồi. Tôi đang đứng đợi ở thang máy, vẫn với thói quen khó bỏ, tôi nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt tôi bỗng rơi vào bóng hình quen thuộc, nhưng không phải, không phải Haechan, mà là cô gái ấy. Ở bên buồng thang máy bên kia, tôi bắt gặp 4 cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên, tôi chỉ chú ý một người trong số bọn họ. Cô gái có mỹ quan vô cùng sắc sảo, chiều cao nổi bật, thân hình đạt đến độ hoàn mỹ. Gương mặt thoán ẩn sau lớp khẩu trang, rõ ràng chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhưng tuyệt nhiên khiến tôi ngỡ ngàng: Trông rất quen mắt. Tôi đã ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra là người ấy, người con gái mà anh yêu. Tôi lập tức quay đi, cũng lập tức bước vào thang máy thật dứt khoát, không hề quay đầu lại.
Hôm đó đầu óc tôi như một mớ bòng bong, làm cái gì cũng dở dang, chẳng hiểu sao cứ nghĩ mãi về cô ấy. Quả thật....rất xinh đẹp. Một cô gái hoàn mỹ, ngũ quan sắc sảo, sức hút có thừa. Tôi mông lung mãi, cuối cùng mới vỡ lẽ, à, ra là tôi thiếu sự tự nguyện. Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi chẳng hề muốn buông bỏ anh, không phải sao? Cảm giác thấp kém lại trỗi dậy, rõ ràng là điều trị không dứt điểm, nên mãi vẫn thấy day dứt, vẫn thấy khó bỏ....
Đêm Seoul se lạnh, tôi quay trở về nhà vào lúc 12h đêm. Công việc vẫn như ngày thường, nhưng không đến mức gọi là bận bịu. Chẳng qua là tôi lai rai mãi, không muốn về. Bước trên con đường quen thuộc, thấy bóng mình đổ dài trên nền đất, dọc đường có ánh đèn mờ ảo, trông cô độc làm sao. Ước gì tôi có bạn nhỉ, 1 người thôi cũng được, để khoảng trống trong lồng ngực sẽ bớt đi 1 chỗ trống cho cô đơn, ít ra sẽ cảm thấy ổn hơn. Thằng bạn người Áo của tôi đã về nước từ năm ngoái, tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi cũng muốn về lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể trở về đâu. Tôi còn quá nhiều thứ còn dang dở, còn quá nhiều thứ chưa trải nghiệm, tôi không muốn bỏ phí. Có chút trạnh lòng, nhưng dù sao thì, mỗi người có 1 con đường riêng, thời gian ở cạnh nhau nó đã đối xử với tôi quá tốt, chẳng phải tôi nên vui vì điều đó sao? Dù sao thì...tôi cũng đã từng có bạn, một người bạn thật sự, vậy là đủ rồi.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, trông thật chán nản. Nhưng khi sực tỉnh đã thấy bản thân đứng trước cái sạp đồ ăn đầu ngõ. Có vẻ như bà chủ quán đã gọi tôi nhiều lần đến phát bực, tôi thấy vẻ mặt khó chịu của bà ấy sau lớp khẩu trang nhiều họa tiết. Vội vã xin lỗi, tôi cũng ngại ngùng mua một vài món, sau đó thì chạy biến. Đi qua chiếc bàn gỗ ngoài cửa, tôi bỗng đứng sững lại.
Lee Donghyuk đang ở đây, anh ấy đang ở ngay trước mắt tôi. Trên mặt bàn vương vãi vỏ chai màu xanh chói cùng ly rượu đã uống hết phân nửa. Tôi đờ đẫn nhìn một lúc lâu không kịp chớp mắt. Gương mặt của ai kia đã đỏ lử, nằm vật vã trên mặt bàn, thậm trí còn suýt ngã xuống đất. Bà chủ quán thấy vậy liền mau chóng chạy tới, miệng phàn nàn nhắc nhở:
- Cháu là bạn của cậu này hả? Cậu ta ngồi đây từ chiều rồi đấy, mau mau đưa cậu ấy về nhà đi!
Tôi mau chóng đáp lại: V...vâng ạ! Bác cho cháu gửi tiền...
Tôi trả tiền cho bác chủ quán rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Ngoài trời tối đen như mực, khó khăn lắm tôi mới đi tới được trạm xe buýt. Đứng đợi cũng cả nửa tiếng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chiếc taxi nào đi qua cả. Tôi đã cố gắng liên lạc cho quản lý của anh ấy, nhưng đen đủi sao, chiếc điện thoại đắt tiền đó đã sập nguồn từ lâu. Khó xử nhìn con người đang ngồi trơ trọi trên băng ghế, tôi tiến tới chỉnh lại áo khoác, và một cách thật miễn cưỡng, tôi kéo anh ấy về nhà.
Đứng trước căn phòng trọ nhỏ nhắn đã quá đỗi thân thuộc, tôi thở dài một hơi, dùng chân đạp cánh cửa gỗ cũ kĩ, ngay sau đó là một màn đáp đất ngoạn mục.
Tôi đang nằm trên người của Haechan, mặt áp mặt, tư thế vô cùng ám muội. Từng hơi thở nặng nề của người đối diện cứ phả vào cả mắt, mũi, và hai bên má. Nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, cảm tưởng như nham thạch đang nóng chảy, tôi đỏ mặt, đứng dậy trong gang tấc. Vội vàng quay mặt đi, tâm trạng có chút vụng về, mới phút ban nãy, đã tưởng tượng ra những viễn cảnh viển vông, cảm thấy thật quá quắt.
Sau hơn 15 phút, tôi mới ổn định tinh thần, sau đó là trải đệm, chuẩn bị chăn gối. Chủ động kê đầu của anh ấy lên chiếc gối mới tinh, vô tình lại lướt mắt qua gương mặt đang say sỉn ấy. Mắt này, mũi này, cả miệng cũng đẹp. Đến cả hàng lông mi dày rậm cũng đẹp tuyệt mĩ. Đường nét đúng là chẳng phải của người phàm, mà là của thiên sứ mới đúng. Nghĩ đến đây, trái tim lại thổn thức, đập như đánh vỡ lồng ngực, tôi bất giác quay mặt đi, nhưng trong lòng lại vui sướng đến điên lên....