Hôm nay bầu trời có màu xanh.
Zhong Chenle vừa nhận ra điều đó, mặc dù ngày nào bầu trời chẳng có màu xanh.
Thật ra cậu đã sớm quên bầu trời có màu gì kể từ ngày vào đội tuyển. Không có đàn piano, không có những cuộc hẹn hát hò trên sân thượng mỗi buổi chiều tà, không có niềm vui hay sự phóng khoáng đầy mơ mộng của tuổi thiếu niên. Cuộc sống của Zhong Chenle giờ chỉ xoay quanh quỳ tím, những ống nghiệm mất nhãn và hàng đống công thức hoá học hình tổ ong. Lần cuối cùng Zhong Chenle ngẩng đầu lên nhìn vòm trời bất tận, nó có màu xanh tím lan dần sang hồng cam về phía chân trời, còn điểm xuyết thêm vài hạt sao mọc sớm.
Khi những bài kiểm tra định kì hằng tuần được gửi về với số điểm ở top cuối đội tuyển, khi chiếc đàn piano mà ông nội tặng năm mười tuổi bị mẹ bán đi, khi tần suất bị cằn nhằn và áp lực về việc thi học sinh giỏi quốc gia ngày một dày lên, Zhong Chenle không còn nhớ nổi bầu trời có màu gì nữa. Hoặc là có thể cậu vẫn nhớ, nhưng thế gian xinh đẹp này đã không còn khiến cậu phải bận tâm nhiều đến vậy. Cho dù là cuối xuân, đầu hạ hay sang thu, điều duy nhất khiến cho Zhong Chenle phải bận lòng là đề thi Hoá; và thi thoảng là nỗi nhớ chiếc piano nhỏ màu trắng xinh xắn ngày xưa.
"Phong độ của em thật sự quá thất thường. Cô không thể lý giải nổi sự thất thường của em, thật sự không biết nên nói chuyện với phụ huynh em như nào mới phải" - Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển lại gọi Zhong Chenle lên văn phòng lần thứ năm trong tuần - "Em là đứa có tư chất nhất trong đội tuyển của cô. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể cân nhắc chuyện giữ hay loại em, em hiểu bố mẹ kì vọng vào em như thế nào cơ mà?"
Zhong Chenle mím chặt môi, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải là cậu không cố, cậu còn biết bản thân mình chăm chỉ hơn hẳn những người bạn khác trong đội tuyển. Zhong Chenle không hiểu được mình, không hiểu vì sao thời gian làm bài một trăm tám mươi phút mà cậu đã sớm thấy đuối sức kể từ phút thứ chín mươi. Những con số khô khan, những phương trình giấu mất số mol của một hợp chất kì cục nào đó cho đến một phản ứng cháy thân thuộc nhất, cậu đều hoài nghi và tự hỏi liệu mình có thật sự yêu mến Hoá học đến mức dấn thân vào ván bài cá cược suất tuyển thẳng vào đại học này không.
Zhong Chenle tự thấy mình là một người có phong độ ổn định, làm đến phút thứ chín mươi là đã hoàn thành xong câu thứ ba trong form đề có sáu câu. Nhưng sự "ổn định" của cậu đâu chỉ nằm ở việc cậu giải xong nửa đề trong vòng chín mươi phút, nó còn nằm ở việc từ phút thứ chín mươi mốt trở đi, cậu dần trở nên hoảng loạn. Tay bắt đầu đổ mồ hôi trộm, đầu óc phân tích đề bài cũng trở nên chậm chạp hơn, thi thoảng còn quên mất điều kiện xảy ra phản ứng. Zhong Chenle bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh cậu trượt học sinh giỏi quốc gia, đánh mất suất tuyển thẳng vào đại học, quay trở lại lớp chuyên để nhồi nhét lại kiến thức Toán và Lý đã sớm bỏ ngang kể từ ngày học tuyển Hoá.
Không còn đường lui, mỗi lần làm bài kiểm tra cậu đều thấy mình không còn đường lui. Khó mà đậu giải cao, cũng không thể nào bỏ ngang được nữa. Zhong Chenle biết bản thân đang bị áp lực quá nặng nề, nhưng cậu cũng không có cách nào để thoát khỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Có hẹn với bầu trời màu xanh
FanfictionTHREE SHOTS | CÓ HẸN VỚI BẦU TRỜI MÀU XANH "Zhong Chenle thấy bầu trời màu xanh thật dịu dàng, nếu chiều hôm nay có bài kiểm tra đội tuyển định kì, cậu sẽ không còn thấy Hoá học khô khan nữa. Cậu sẽ ghé ngang đội tuyển Lý để nói đùa một câu rằng bầu...