Ngày ,tháng ,năm .
Hôm đó là một ngày mưa, ngoài đường khá lạnh và vắng lặng đến đáng sợ. Tôi thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên u ám lạnh lẽo .Hình ảnh duy nhất vẫn rõ ràng và khắc sâu vào tâm trí tôi. Anh ấy chạy trong mưa. Tôi có thể thấy được bản thân đang chạy theo sau, cố gắng giữ tay anh lại vì tôi có cảm giác như bản thân không giữ được anh ấy lại thì tôi sẽ mất anh ấy mãi mãi.
Những giọt mưa đã làm cho phong cảnh trở nên mờ nhạt, anh đang khóc với đôi mắt đỏ hoe, trái tim tôi nhối lên thắt chặt lại đến nổi hơi thở trở nên ngắt quãng. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng vì lạnh.
Có lẽ anh đau và thất vọng về tôi lắm. Anh yêu tôi nhiều thì hận tôi cũng nhiều.
Tôi sắp bắt kịp anh rồi, tôi có thể kéo anh giữ lại và ôm vào lòng sưởi ấm cho anh. Để anh cảm nhận được hơi ấm trên người tôi dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Tôi đã hi vọng rằng có thể nói lời xin lỗi với anh cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Cho đến khi anh đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn và vui khi nghĩ rằng anh đã tha thứ cho tôi. Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh như vậy thì anh sẽ không thể chạy nữa và tôi có thể giữ anh lại bên cạnh.
Nhưng tôi lại không thể làm được tôi không giữ tay anh được nét cười trên mặt thoáng qua rồi vụt tắt. Nó cứ như ảo ảnh tôi không thể chạm không thể bắt được...
Cho đến khi tôi nghe được tiếng xe vang lên, vụt qua nó đã mang người tôi yêu đi mất ngay trước mắt tôi. Tôi bất giác chết lặng, đứng im như tờ, cơ thể tôi nó không nghe lời tôi nữa, tôi không thể cử động được. Thật kinh khủng, tôi vội vàng chạy đến, tôi không thể giữ được bình tĩnh, Gun của tôi đâu, người yêu của tôi đâu rồi.
Em không nhìn thấy anh nữa.
Tôi hoảng hồn giật mình tỉnh giấc hóa ra là mơ, một giấc mơ kì lạ đến khó tả khi các hình ảnh đều chân thật đến mức đáng ngờ.
Cả cơ thể ướt sũng vì mồ hôi, tôi cố gắng bình tĩnh thở gấp. Nhìn xung quang căn phòng nhưng tôi chẳng thấy ai cả, tôi sợ tôi rất sợ, sợ việc trong giấc mơ là thật. Tôi vội vàng tung chăn chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nhà hóa ra tôi đã trở về hiện tại anh vẫn ở đây và đang nấu bữa sáng cho tôi, vội vàng ôm lấy anh thật chặt cứ như sợ buông tay thì sẽ mất. Có lẽ anh đã cảm thấy sự kì lạ của tôi nhưng cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng an ủi còn hôn lên trán để trấn an tôi, anh ấy vẫn như vậy. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Cũng phải thôi vì nó thật sự rất đáng sợ.
Còn gì khủng khiếp hơn việc người mình yêu chết ngay trước mắt nhưng bản thân lại vô dụng chẳng thể làm được gì.
Chúng ta cùng nhau ăn sáng trò chuyện, cùng nhau cười đùa. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng và hạnh phúc. Nó thật sự đã sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa. Một không gian hạnh phúc đang bao trọn lấy tôi. Tôi đưa anh ra ngoài chơi anh nắm lấy tay tôi thật sự rất ấm áp, chỉ cần tôi nhìn sang anh ấy lại cười, một nụ cười hồn nhiên trong trẻo.
Nhìn anh cười tôi bất giác lại cười theo bởi đơn giản anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi.
Tôi và anh yêu nhau cả hai đều giành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi ở bên nhau tạo ra niềm vui hạnh phúc và động lực cho nhau.