Đừng chờ tớ !!

787 83 18
                                    

Kể từ đó, cậu và tớ thân nhau hơn trước. Cậu đã từng đi học, nhưng lại bị chính thầy cô khuyên phụ huynh nên cho nghỉ ở nhà. Đôi mắt không cho phép cậu thực hiện ước mơ làm họa sĩ của mình. Tớ đã từng thấy rất nhiều bản vẽ trong ngôi nhà nhỏ của cậu. Cậu phác họa được khuôn mặt của một người, nhưng lại rất khó khăn để cân đối từng nét.

Thỉnh thoảng, cậu lại thích sờ vào khuôn mặt tớ để định hình trong đầu. Cậu nói khi đã cứng cáp hơn, chắc chắn sẽ tặng cho tớ một chân dung có chữ kí của mình. Tớ cười xòa, ở bên cậu, đột nhiên tớ thấy thời gian trôi chảy rất chậm.

Cậu đã buồn rất nhiều khi chúng ta đi chơi cùng nhau. Cậu mất nhiều thời gian để ăn một bát bún, tìm được chỗ ngồi, hay đi từng bước chậm rãi. Một số người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.một số người thậm chí còn hét lớn vào mặt chúng ta: “Bị mù sao không ngồi ở nhà đi”. Đêm đó, cậu trở về nhà sớm, nói vội một câu trước khi vào trong phòng:

– Đừng chờ đợi tớ nữa, Nhân Mã.

Cậu biết rằng, mình nên sống yên phận trong căn nhà, không nên khiến cho cuộc sống của tớ bị ảnh hưởng. Cậu ít ra ngoài đường hơn hẳn, chỉ đến khi tớ kêu khản cả cổ mới lầm lũi đi ra. Tớ đã nói rồi, Bảo Bình à, tớ nhất định phải chờ bằng được cậu!

Nhưng hình như tớ đã lầm. Một người đó nói, thời gian là thứ thuốc khiến mọi vết thương đau đớn nhất dịu lại, nhưng cũng chính nó tạo nên những thực tế tàn khốc nhất.

Thời gian của tớ sắp hết.

Tớ không chấp nhận điều đó, ngay từ bé tớ đã muốn sống thật hòa thuận với căn bệnh tim, mặc cho bác sĩ nói rằng tớ không thể sống quá đến mười tám tuổi.

Một ngày, tớ vật lộn với cơn đau tim không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày trôi qua đều theo một chiều hướng xấu hơn, như thể sinh mệnh đã dần cạn kiệt quá nửa.

Mười lăm tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trên con đường đầy nắng. Mười tám tuổi, tớ lại chia tay cậu cũng chính tại con đường ấy.

Cậu trân trân nhìn tớ. Đôi mắt khẽ chớp, hàng lông mi dài rủ xuống đầy buồn tủi, bất lực.

Hít một hơi dài, tớ nói lại điều cần nói một cách rành mạch.

“Tớ sắp phải theo gia đình định cư ở Mỹ. Tớ sẽ không về đây nữa”.

“Chúng ta…không còn gặp nhau nữa sao?” – Khuôn mặt cậu trắng bệch, khiến lòng tớ cũng cảm thấy đau thương tưởng như vô tận.

“Không!”

“Nhân Mã, cậu không thể đi như thế!” , Cậu gượng cười, không dám tin điều này là thật “Tớ còn chưa kể chuyện này, có người giấu mặt đã tình nguyện hiến giác mạc cho tớ”.

“Chúc mừng cậu!”, tớ cố gắng mỉm cười thật an lành “ Cậu nhất định sẽ là họa sĩ tốt, cố gắng…trở thành họa sĩ tốt!”

“Tớ phải thấy được cậu, sau ca phẫu thuật!” , khuôn giọng cậu run run “ Cậu không thể chờ đến lúc đó sao?”

“ Gia đình tớ ngày mai sẽ chuyển đi!”

….

Tớ lặng lẽ buông một câu, khi nắng chiều đã nhạt dần.

“Xin lỗi”

Tớ cố gắng cúi gằm xuống, để không nhìn trực diện vào ánh mắt đầy ám ảnh của cậu. Cuối cùng, tớ cũng trả lại lời xin lỗi cho cậu lúc trước.

Bảo Bình của tớ có thể sẽ được sáng mắt. Tớ mỉm cười, như vậy thật tốt.

Từng ngày trôi qua, vô tình, lặng lẽ. Buồn đến mức tớ có thể đếm được cả lá vàng rơi ngoài bậu cửa sổ. Căn bệnh của tớ không ổn nữa rồi, đêm qua tớ tưởng như mình chết đi một lần.

Tớ vẫn thoi thóp sống, thoi thóp thở. Tớ đến bệnh viện làm đơn được hiến mắt cho cậu. Tớ luôn muốn thấy mắt cậu sáng, hình ảnh cậu chăm chú ngồi vẽ với khuôn mặt đam mê.

“Xin bác sĩ đừng tiết lộ danh tính của người hiến mắt. Bất cứ khi nào cậu ấy hỏi tới”

Vị bác sĩ già ái ngại gật đầu. Tớ bước ra khỏi cửa bệnh viện, trong lòng nhẹ nhõm, nhìn ánh nắng mặt trời hiền hòa len khỏi đám mây.

Thời gian của tớ sắp kết thúc, phải không?

Trước đây, tớ rất sợ thế giới lãng quên tớ, nhưng bây giờ, tớ chỉ mong thời gian có thể khiến cậu quên đi tất cả. Không chờ mong, không ái ngại ,không hàm ơn, tình bạn của chúng ta trong sáng, thuần khiết như thưở ban đầu.

Đừng chờ đợi tớ nữa, Bảo Bình!

Đừng chờ tớ , Bảo BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ