Dù cho đã sống và trưởng thành ba mươi tám năm ở nơi đây, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái nắng chiều dịu nhẹ khi vào hạ của Luân-đôn. Cái thứ ánh sáng mà lúc nào cũng giả vờ hồn nhiên ngây thơ nhưng rồi lại như cố ý, như tự tiện mà xua đuổi đi sương mù vốn đã ngự trị nghìn năm của thành phố già cằn cỗi này. Và cũng chính nhờ sự nhẹ nhàng đầy quyến rũ ấy, nó làm con người ta mất cảnh giác mà thả lòng, đắm chìm trong cái ấm áp hiếm hoi. Để rồi trước khi ta kịp nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà nó đã giăng sẵn thì hạ đi qua và thu tới, ta chỉ có thể đầy tiếc nuối, hoài niệm mà ngóng chờ sự ấm áp đến một lần nữa dù chỉ trong phút giây.
Thiên thần nhỏ của tôi cũng đã giăng một cái bẫy ngọt ngào như thế cho quý ngài của em. Mà may mắn thay, đó lại là chính tôi. Thế nhưng khác với nắng của Luân-đôn, em- ánh nắng nhỏ xinh của tôi- đến với tôi vào mùa đông buồn bã đầy sương mù.
Trời hiu hắt lạnh và gió thì cứ thi thoảng thổi từng luồng khí rét buốt ấy qua cửa sổ nhà bếp vốn đã hư chốt từ lúc nào. Lẽ ra mình phải sửa cái thứ phiền phức này trước mùa đông kinh khủng này của Anh. Bực thật. Vừa nghĩ thầm về cách xử lý cánh cửa phiền toái ấy, tôi vừa uống vội ly cà phê trên bàn. Cái vị đắng ngắt của loại Robusta này vẫn làm tôi chẳng thể nào ưa nổi. Nhưng tôi cần nó để tỉnh táo cho ca mổ sắp bắt đầu trong một giờ tới. Từ những trận ẩu đả vớ vẩn của mấy tay bợm rượu cho đến những vụ va chạm xe cộ vì tính khí bốc đồng của bọn thanh thiếu niên choi choi mới lớn đã gần như hút hết sức lực của tôi qua ca trực đêm tối qua tại bệnh viện. Thế nhưng nếu không cố gắng làm thật tốt thì đám người phiền phức bên khoa nội sẽ lại ca bài hát "Bọn châu Á qua đây chỉ để trốn nghèo chứ làm được gì chứ".
Thật phiền phức.
Nhưng tôi còn có cách nào khác chăng.
Dẫu vậy thì có một chút ngọt ngào ấm áp cho mùa đông chết tiệt này lại khó khăn thế chứ.
Và rồi như một lời đáp lại từ thiên đường, bỗng một tờ phổ nhạc nhỏ lén lút lẻn vào ngôi nhà già nua này từ bên ngoài cái cửa sổ hỏng chốt kia.
Một tờ phổ nhạc đầy những nét chữ gọn ghẽ, nắn nót.
Một tờ phổ nhạc với các vết tẩy xóa chằng chịt.
Một tờ phổ nhạc mâu thuẫn mà đầy cuồn hút như chủ nhân nó muốn mê hoặc bất kỳ kẻ nào chạm tới và đọc những dòng chữ, ca từ đầy tha thiết ấy.
Có lẽ ký ức này đã bị tô hồng bởi trái tim của một ông chú già mê đắm em nên mới có thể trừu tượng ra được cả cái hình ảnh bất khả thi ấy. Nhưng cho dù có nhớ thật kĩ lại thì không chỗ nào của tờ giấy ấy không làm tôi cảm thấy hấp dẫn. Tôi khẽ bước đến bệ bếp và cằm lấy tờ giấy nhỏ tinh nghịch vừa đột nhập thành công vào nhà tôi. Chủ nhân của em ở đâu hả cậu bé? Bỗng một cơn gió thoảng qua như muốn dẫn dắt và trả lời cho câu hỏi của tôi, và rồi khi ngước nhìn theo hướng gió ấy đến ngôi nhà bên cạnh, tôi bắt gặp được chủ nhân của cậu bé ấy.
Và là chủ nhân của trái tim tôi trong tương lai.
Trong mắt tôi hiện ra là một thiếu niên vừa độ xuân thì. Đôi mắt to tròn và hàng mi cong chớp liên tục vì bối rối. Khuôn miệng nhỏ xinh mím chặt lại một cách căng thẳng. Tay em bấu chặt lấy bệ cửa sổ tầng hai và nửa người trên thì nhướng ra bên ngoài, dòm xuống phía dưới như tìm kiếm thứ gì. Từng cơn gió như cũng tranh thủ cơ hội ấy mà len lỏi vào mái tóc em. Với tất cả những đặc điểm của thiếu niên phương Đông: từ mái tóc đen nhánh đến chiếc mũi thanh mảnh, nhưng khuôn mặt của em vẫn có một nét gì đấy khang khác với tất cả những người tôi từng thấy. Và thời gian cứ chầm chậm rồi lại chầm chậm trôi như cho tôi cơ hội tìm lấy điểm khác lạ đấy là gì, cơ hội để ngắm nhìn bé con của tôi lâu thêm một chút nữa và cơ hội để khắc ghi dấu ấn của lần đầu định mệnh này suốt cả một đời người. Và rồi tôi cũng phát hiện ra điểm đặc biệt chỉ nơi em.
Nụ cười.
Là nụ cười rực rỡ thuộc về thần của tôi.
Tôi vốn không phải con chiên sùng đạo. Càng không phải một kẻ tin vào sự tồn tại của thánh thần. Nhưng...
"I came. I saw. And he conquered.
The original Latin seems to have been garbled"(Tôi đến. Tôi thấy. Và Người chinh phục
Câu Latin gốc dường như đã bị bóp méo rồi.)Lần này tiêu thật rồi.
Từ giây phút nhìn thấy nụ cười của em, tôi liền thầm nghĩ rằng nếu thần thật sự tồn tại trên đời thì dáng vẻ của Người có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Thế nhưng cũng trong giây phút ấy, tôi nào đâu ngờ được rằng kinh nghiệm một đời này của tôi rồi cũng sẽ thua trong tay sự ngọt ngào của vị thiếu gia phương Đông khó chiều này. Có người cũng từng hỏi tôi rằng phải chăng hình mẫu yêu thích của tôi là thiếu niên phương Đông chăng, nếu không sao có thể yêu một cậu bé từ cái nhìn đầu tiên chứ. Không thể nào. Bởi lẽ tôi cũng từng gặp khá nhiều người đến từ phương Đông như tôi. Thế nhưng ở họ, tôi chỉ thấy được những con người bình thường như bao người khác.
Còn em thì khác. Cậu chàng của tôi trông tinh nghịch như ánh nắng mùa hạ.
Vừa thanh thuần, đáng yêu.
Cũng lại vừa tinh ranh, quái quỷ hết biết.
Một tia nắng lắm chiêu. Tia nắng của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nắng hạ giữa Trời đông
Romance" Ngài đừng đẩy em ra." Một lời khẩn cầu đầy nũng nịu mà không một con chiên nào có thể chối từ thần của chúng. Và kể cả tôi. Tôi nhận ra có lẽ cám dỗ mà Adam và Eva bị ảnh hưởng từ quả táo trí tuệ kia cũng chẳng thể bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ c...