Word count: 1.1k+
Trương Gia Nguyên bước ra khỏi sân bay, xoa hai tay vào nhau liên tục cằn nhằn Phó Tư Siêu:
"Sao cậu bảo Bắc Kinh hôm nay nắng ấm? Lạnh thế này cơ mà, hại tớ mặc ít áo rồi"
Sáng sớm nay nghe Phó Tư Siêu bảo thời tiết Bắc Kinh hôm nay ấm áp nên Trương Gia Nguyên chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ba lỗ bên trong khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Giờ cậu cảm thấy lạnh ngắt, mười đầu ngón tay tê rần, biết thế đã không nghe lời Phó Tư Siêu kia.
Bọn họ ra khỏi sân bay cũng đã hơn 7 giờ, đường phố vô cùng tấp nập.
Sau khi chơi ở nhà ông bà Phó Tư Siêu cả ngày trời, đến tối Trương Gia Nguyên nằm trên giường ở khách sạn nhìn chằm chằm vào chat box trống rỗng. Cậu nhắn tin cho anh từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy anh trả lời, đáng ghét.
Đến 8 giờ hơn, Trương Gia Nguyên thấy nick chat của Châu Kha Vũ sáng đèn nhưng đợi đến hơn hai tiếng sau anh vẫn chưa trả lời. Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy khó chịu trong lòng. Cậu lên weibo lướt xem một chút, chẳng có gì mới mẻ.
Chợt trên màn hình Trương Gia Nguyên lướt đến một tài khoản rất lạ, cậu không theo dõi tài khoản này. Điều làm Gia Nguyên khó chịu hơn cả là người đó đăng ảnh chụp cùng Châu Kha Vũ! Cô gái trong hình nhỏ nhắn xinh xắn, còn cười rất tươi, tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, còn anh không cười nhưng cũng hơi nghiêng đầu, phối hợp chụp hình.
Đăng 30 phút trước, dòng trạng thái là "Bạn trai của em", còn gắn thẻ cả tài khoản của Châu Kha Vũ vào.
Trong đầu Trương Gia Nguyên tự nhiên cực kì khó chịu. Châu Kha Vũ không trả lời tin nhắn của cậu, giờ đến cả weibo cũng không thương Trương Gia Nguyên, để cậu thấy bức hình khiến cậu khó chịu như thế này. Trương Gia Nguyên không tò mò vào tài khoản kia kéo lên kéo xuống một lượt. Châu Kha Vũ không tương tác với tài khoản này nhiều lắm, ảnh chụp chung hai người cũng chỉ có một tấm hình kia. Còn lại chỉ toàn những bài share tin tức, phim ảnh, rất bình thường.
Nhưng quả thật tấm hình kia làm Trương Gia Nguyên khó chịu lắm. Trương Gia Nguyên biết mình không quản được anh, cậu không có cái quyền đó. Nhưng việc Châu Kha Vũ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu khiến cậu buồn nhiều, cử chỉ thân mật trong tấm hình kia lại khiến Trương Gia Nguyên càng ấm ức hơn.
Cậu không nằm trên giường nữa, bật dậy ra đường đi dạo mà không rủ Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cùng đi theo. Trương Gia Nguyên thật sự ngốc nghếch.Cậu dặn bản thân mình đừng quan tâm nữa, càng quan tâm càng buồn. Thế mà kìm lòng không đặng, Trương Gia Nguyên lại đưa địa chỉ nhà hàng ở trên bài viết kia cho tài xế.
Trương Gia Nguyên ngồi trên xe, đưa mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ này. Từng dải đèn xanh xanh đỏ đỏ lướt qua mặt kính, phản chiếu lên khuôn mặt cậu. Hôm nay thời tiết thật lạnh, còn lạnh hơn trái tim của Trương Gia Nguyên bây giờ nữa. Tiết trời Bắc Kinh u ám như thế này, nếu không có Châu Kha Vũ, cậu cũng chẳng muốn đến đây.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Người đi đường cố gắng chạy trốn khỏi cơn mưa.
Xe đã dừng lại, Trương Gia Nguyên nhìn con đường ẩm ướt vắng người vì cơn mưa rào bất chợt, lại nhìn tài xế. Tài xế nhìn Trương Gia Nguyên qua kính chiếu hậu:
"Đã đến nơi rồi, nhà hàng ở trong con phố đi bộ trước mặt, không cho chạy xe vào, cậu nhóc tự đi bộ vào nhé"
Trương Gia Nguyên bước chân xuống, nước bám vào đế giày màu trắng của cậu. Trương Gia Nguyên thở dài, cậu nhìn thấy nhà hàng đó ở cuối góc phố rồi. Nhưng cậu đến đây làm gì, đến Trương Gia Nguyên cũng không hiểu nổi chính mình.
Phố đi bộ rất vắng vẻ, Trương Gia Nguyên chợt nhìn thấy một nhóm người đang rảo bước ở xa xa phía đối diện, trong đó có một bóng người rất cao, là anh. Trương Gia Nguyên đứng từ xa nhìn bóng hình mình đã nhớ mong bao lâu, lòng xúc động khó tả. Em nhớ anh nhiều thế nào, anh có biết không, Châu Kha Vũ?
Có một cô gái chạy đến khoác tay Châu Kha Vũ, cùng anh nói cười thân mật. Thế giới xung quanh yên ắng đến thế, khiến Trương Gia Nguyên nghe rõ được tiếng tim mình rung lên bần bật.
Trương Gia Nguyên tự cười nhạo chính mình. Tự nhiên lại đến đây rước ấm ức vào mình. Cậu cúi đầu quay đi, bước thật nhanh. Vài lọn tóc trước trán bị mưa làm ẩm dính vào mắt cậu. Chợt Trương Gia Nguyên dừng bước trước một cửa tiệm quần áo có hai tầng. Trên tầng hai có trưng bày chiếc áo sơ mi xanh, là chiếc áo cùng mẫu với chiếc Châu Kha Vũ đã tặng cậu.
Kí ức trong đầu như thước phim tua ngược lại.
Đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn thắc mắc tại sao Châu Kha Vũ lại có món quà đó tặng cho cậu, anh có phép màu sao? Nhưng dù tò mò đến thế nào thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ chẳng có được câu trả lời nữa. Anh rời đi trước khi cậu kịp hỏi, anh quay về thì đã không còn nhớ cậu là ai.
Đoạn hồi ức ngắn ngủi này Trương Gia Nguyên không nỡ xóa bỏ, cậu giấu nó thật sâu trong tim mình, không dám động đến, không dám nhớ thương. Chỉ lén lút chắp vá từng mảnh kí ức rồi cười nhạo chính mình ngốc nghếch, chỉ dám hèn mọn thích anh.
Trương Gia Nguyên vừa nhớ lại, vừa ngẩn ngơ nhìn chiếc áo sau lớp kính. Ánh đèn trên cao hắt xuống, rải những vệt sáng lấp lánh lên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, cũng phản chiếu vẻ cô đơn nơi khóe mắt. Bao khúc mắc cuồn cuộn trong lòng, ngỡ như chỉ cần cậu yếu lòng một chút thì bao nhiêu tủi hờn, giận dữ, ấm ức sẽ ào ào kéo đến, đánh vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...