Word count: 2.4k+
Châu Kha Vũ đang đi chơi cùng bạn trong lớp, chợt thấy bên kia đường có một bóng hình rất quen. Cậu mặc một chiếc áo len trắng mỏng manh, nước mưa làm ẩm mái tóc đen nhánh kia. Dáng người cao gầy chìm trong làn gió lạnh lẽo, là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ bảo bạn về trước, mình sẽ về sau. Anh bước đến sau lưng cậu, thầm đoán cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế. Nhưng anh chỉ thấy một vài bộ quần áo hàng hiệu đẹp đẽ được trưng bày sau lớp kính dày và lớp lớp biển hiệu quảng cáo chói mắt. Tự hỏi thời tiết Bắc Kinh lạnh như vậy, cậu mặc vậy không sợ sẽ bị ốm sao?
Trương Gia Nguyên quay người lại định bước đi thì thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Trái tim vốn đang yên ắng của Trương Gia Nguyên lại run lên từng hồi. Cái lạnh lẽo của trời mưa đông khiến toàn thân cậu rét run. Trương Gia Nguyên nhìn anh rất lâu như thể chẳng biết phải nói gì.
Châu Kha Vũ cũng cảm thấy ngượng nghịu, cười hiền để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:
"Chào em"
Nói đoạn anh đưa tay lên tự chỉ vào mắt mình, ngập ngừng hỏi Trương Gia Nguyên:
"Em sao thế?"
Một thoáng đau lòng vừa rồi đã khiến Trương Gia Nguyên rơi nước mắt. Nước mắt thì đã khô rồi nhưng vẫn lưu lại hai vệt dài trên gò má, khóe mắt ửng đỏ. Châu Kha Vũ không biết sao lại cảm thấy lòng mình có chút xót xa.
Trương Gia Nguyên cố nặn ra nụ cười:
"Em có sao đâu, em đang bị cảm thôi"
Châu Kha Vũ gật gù, giả vờ như đã tin vào lời chống chế này của Trương Gia Nguyên. Ánh đèn đường trải dài chiếu chiếc bóng của Châu Kha Vũ dài ra, che cả bóng hình nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên trước mắt. Trương Gia Nguyên chỉ thấy sau lưng anh có những vầng sáng màu cam, nhìn anh như đang tỏa sáng vậy, thật là đẹp!
Châu Kha Vũ nhìn chóp mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh, anh cúi xuống, dùng giọng nói mang theo chút yêu chiều:
"Lạnh lắm đúng không?"
Giọng nói, ngữ điệu ái muội của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình.
"Em đến Bắc Kinh sáng nay à?"
"Ừm"
"..."
"Em đã nhắn tin cho anh rồi"
"... Vậy à? Xin lỗi em, anh không chú ý"
Trương Gia Nguyên không nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, cậu nhìn ra những bảng đèn màu xanh xanh đỏ đỏ phía xa. Chói mắt quá, khó chịu thật đấy!
Châu Kha Vũ cảm nhận được Trương Gia Nguyên không được vui, có vẻ như còn có chút ấm ức không nói ra được. Anh cười cười hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đi ăn đêm không, Trương Gia Nguyên hơi lắc đầu. Cậu tất nhiên là muốn đi, nhưng Châu Kha Vũ xấu xa này có bạn gái rồi, sao còn tùy tiện cười nói với cậu như vậy. Trương Gia Nguyên không tin Châu Kha Vũ không biết cậu thích anh.
Hai người sóng vai nhau bước đi. Châu Kha Vũ tay đút túi quần, lâu lâu lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc này thật đáng yêu. Da Trương Gia Nguyên rất trắng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến anh không rời mắt được. Nhưng hôm nay nhóc con có vẻ buồn, cũng không líu lo như mọi khi nói chuyện trong điện thoại. Khi nãy nhìn đôi mắt sóng sánh nước của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã suýt không kìm lòng được muốn ôm cậu nhóc một cái vỗ về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Фанфик"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...