17. Dù anh có bạn gái thì chúng mình vẫn là bạn mà

1.1K 161 8
                                    

Word count: 1k1+

Cậu đưa tay cầm ly rượu lên định một hơi uống cạn thì có một bàn tay chặn lại.

Bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, mềm mại. Nhưng bàn tay này rất lạnh, lạnh đến khiến Gia Nguyên phải rùng mình. Cậu nhíu mày nhìn xem chủ nhân của bàn tay đó là ai. Không ngờ lại là Châu Kha Vũ. Sao anh lại ở đây?

Nhìn đến khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng kia của Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên thấy khó chịu vô cùng. Cộng thêm hơi men đang hoành hành trong ý thức, mắt Trương Gia Nguyên nóng lên. Cậu giật tay lại:

"Anh làm gì đấy?"

Nói rồi Trương Gia Nguyên lại kê ly rượu lên miệng. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng này của cậu, thực sự bị chọc cho tức giận rồi. Châu Kha Vũ mạnh bạo giật ly rượu định uống.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt đứng dậy giằng chiếc ly lại, chất lỏng trong ly sánh ra ngoài nhuộm hồng một góc tay áo sơ mi trắng của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên lảo đảo rồi, biết giành không lại anh nên cậu cố đổ cho rượu trong ly sánh ra ngoài hết.

Rồi Trương Gia Nguyên gõ mạnh ly xuống bàn, dùng tay đấm liên tục vào người Châu Kha Vũ:

"Anh làm cái gì thế? Anh bị dị ứng cồn cơ mà? Anh uống vào bị bệnh thì làm sao? Hả?"

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ để Trương Gia Nguyên mặc sức đấm mình. Trương Gia Nguyên này say rồi mà còn có sức đánh mạnh như vậy, làm anh có hơi đau rồi. Trương Gia Nguyên phụng phịu, mắt đỏ hoe nhìn Châu Kha Vũ, lẩm bẩm trong miệng:

"Anh đi nữa thì em biết làm sao?"

Mã Triết nhìn hai người đầy cảm thông, lại là một đôi tình nhân giận dỗi nhau. Anh thấy chàng trai mặc sơ mi trắng này vào quán ngay sau Trương Gia Nguyên, nhưng không hiểu sao người đó cứ đứng tần ngần ở góc quán mãi không tiến đến.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào một góc sô pha tối đèn trong quán. Ở quầy bar có Mã Triết và một vài vị khách khác, anh cảm thấy không tự nhiên. Anh ấn Trương Gia Nguyên xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm cậu nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng:

"Em làm sao vậy? Còn chưa đủ 18 tuổi, ai cho em uống rượu?"

"Không cần anh cho", Trương Gia Nguyên nói lí nhí trong cổ họng

Trước khi đi ra khỏi nhà Trương Gia Nguyên có gội đầu, đến giờ tóc vẫn còn hơi ẩm. Mùi thơm thoang thoảng trên tóc cậu cùng mùi rượu đượm nồng quẩn quanh trong không khí không hiểu sao lại khiến Châu Kha Vũ thoáng chốc ngẩn ngơ.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên mơ màng. Cậu thấy Châu Kha Vũ thở dài bất lực hỏi:

"Anh đưa em về nhé?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, trốn ra ngoài uống rượu ngay trong ngày sinh nhật, lại còn một ly đã quay cuồng, về khách sạn thì hai tên bạn kia sẽ cười Trương Gia Nguyên chết mất.

"Vậy em định ở đây luôn à?"

"Em không biết, em không về đâu"

Trương Gia Nguyên này là đang làm nũng sao? Châu Kha Vũ hết cách, chỉ thoái mái dựa lưng vào sô pha, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú:

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ