"Taehyungie! Dậy đi ăn sáng nè."Giọng Jimin văng vẳng trong giấc mơ của chàng trai giường trên đầy vui vẻ. Chợt cậu ấy nhận ra Taehyungie thường ngày đúng giờ, chăm chỉ bỗng chốc hóa thành một Taehyungie lười biếng cực độ vào những ngày nghỉ. Điểm này không chấp nhận được mà.
"Jiminie, một chút nữa, chút xíu nữa thôi là tớ dậy mà, nha…"
Tự lúc nào cả hai đã thân thiết với nhau đến độ có thể xưng hô như vậy rồi. Đôi khi không cần phải trải qua thật nhiều vấn đề, cũng chẳng cần thời gian quá lâu, chỉ đơn giản là cùng mở lòng mà thôi. Có người dùng 1 năm để kết bạn, cũng có người dùng 10 năm để tìm tri kỷ, nhưng chỉ khi đôi bên cùng muốn, chẳng cần quá 1 khắc đã đủ bên cạnh nhau. Có người từng nói, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh mọi thứ, dù là tình bạn, dù là tình yêu nhưng đối với bọn họ, trong lòng đã tự khắc cốt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Cơn gió xuân vẫn còn đó, lướt qua vạn vật ở thế gian tấp nập. Nhưng lại dừng trước nhịp đập của con tim mong manh. Jimin mở cửa sổ thật khẽ, rồi lại trèo lên chiếc thang ngắn ở trên giường, mong muốn đánh thức được người bạn này. Bỗng mọi thứ xung quanh như đứng lại khi cậu nhìn vào Taehyung, lặng im thin thít, cơn gió thổi vi vu ngoài kia cũng như bất động, cả tiếng ấm đun nước đang sôi cũng chợt ngừng. Thanh âm xung quanh cậu ấy đã hoàn toàn bị đóng lại, ngay lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn và tiếng thở nhè nhẹ của con người trước mắt. Xinh đẹp hệt như thiên thần.
"Jiminie…, cậu làm gì vậy?" Taehyung mắt nhắm mắt mở lơ đãng cất lời. "Tớ thức rồi đây, xin lỗi cậu nhé."
"Ừm…cậu dậy đi, tớ ra cửa hàng tiện lợi trước nhé."
Jimin cố gắng trèo xuống thật nhanh, lảng tránh đi ánh mắt của cậu. Hình ảnh vừa rồi thật sự đã chạm đến nơi sâu nhất trong con tim ấy. Nhịp đập liên hồi vang dội như cơn sóng vỗ tới tấp vào bờ. Taehyungie của cậu ấy đẹp quá.
Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi lại chuyển ánh nhìn ra cửa sổ mở hờ phía trước, vài hôm nữa thôi những cánh hoa màu hồng xinh xắn ấy sẽ thật sự rơi xuống, từng cơn gió cứ vùi dập bọn chúng mãi. Tâm can cậu thật sự không cam tâm khi nhìn thấy điều đó. Taehyung yêu từng bông hoa nhỏ bé đó, nhưng cậu lại chẳng cách nào bảo vệ được. Vì đó là một quy luật của tự nhiên, gió mãi thổi, hoa cứ rơi, cậu cứ chờ, đúng, cậu phải chờ để có thể ngắm nhìn bọn chúng vào mùa xuân tiếp theo.
Taehyung tất bật chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi nơi Jimin đang chờ, cậu ấy cao ráo như vậy khi đứng kế các bạn nữ vậy mà khi gần cậu lại như một cậu bé tí hon. Chiều cao cả hai chỉ chênh nhau vài cm thôi, nhưng Taehyung luôn trêu chọc cậu bạn của mình đầy thích thú. Bởi trông Jimin cực kì đáng yêu cơ đấy.
"Xin lỗi Jiminie, tớ để cậu chờ rồi." Taehyung đi đến bắt lấy cánh tay con người phía trước. "Đừng giận nha, để tớ bao cậu ăn."
Người phía trước cau mày quay lại nhìn cậu một hồi. Cảm nhận như là đang giận lắm, nhưng chưa kịp để cậu định hình thì Jimin đã quay ra cười hề hề. Trêu nhau mãi thế này đúng là cam go mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanficThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)