Taehyung thở hồng hộc chạy quanh khu phố, liếc dọc liếc ngang vẫn không thấy hình bóng cậu. Trời bắt đầu đổ mưa, hắn càng vội vã. Thật may hắn đã nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo ngồi ở chiếc xích đu trong khu vui chơi. Khẽ thở dài một hơi rồi tiến lại ôm cậu vào lòng
- Jungkook...sao không nghe anh giải thích?
Người trong lòng khẽ giật mình, muốn phản kháng nhưng lại bị hắn ôm chặt
- Làm ơn...anh không muốn mất em!
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôiKhông gian im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp.
- Anh biết em rất buồn. Nhưng cô ấy là hủ đó, bọn anh không có gì hết. Cô ấy thì thầm với anh chỉ muốn xin ảnh tụi mình thôi.
Vẫn không một lời đáp lại, Taehyung ghì chặt hơn
- Làm ơn...đừng im lặng. Con tim anh mỏng manh yếu đuối lắm.
- Haizzz
Nghe tiếng của người đằng trước, hắn nới nỏng tay, mong chờ cậu quay mặt về phía mình.
- Nhầm người rồi cha nội!
Taehyung tá hỏa bật dậy lùi xa vài chục mét. Dáng người rất giống cậu, nhưng mặt thì không.
- Jung... Jungkook? Em bị sốc đến mức mặt biến dạng sao?
- Biến dạng cái quần đùi anh.
Hắn quay người, cậu đây rồi. Thật may quá. Ôm chặt Jungkook vào lòng hắn vừa mừng vừa xấu hổ. Người kia nhìn màn trước mặt vội chạy tới kéo hắn ra quát
- Này này! Thả thính xong rồi chạy à?
- Tôi...tôi nhầm người. Tôi xin lỗi
Taehyung bị gã ghì chặt cổ, dám chọc ghẹo gã. Jungkook đứng ngoài cười trừ rồi kéo hắn về
- Thật xin lỗi anh. Chồng tôi nhầm chút thôi.
- Nhầm là nhầm thế nào??
Gã trợn mắt nhìn cậu, Jungkook nổi đoá lao tới túm những sợi tóc bết ướt đẫm gã giựt giựt
- Nói lại nghe chơi? Nhầm là nhầm! Né chồng tao ra nha mày! Đừng để anh nóng! Anh bật điều hòa đấy!
Gã sợ hãi co giò bỏ chạy, Taehyung thoát nạn lao tới ôm cậu vào lòng khóc như con nít. Cậu bất lực vỗ vỗ lưng hắn. Trời vẫn mưa như trút nước, hai bóng nhỏ ôm nhau trong công viên, có gì đó thật lãng mạn. Được một lúc thì cả hai nắm tay nhau ra về
- Jungkook này...em nghe anh giải thích
- Không cần đâu. Nãy em gặp cô Nancy, cô giải thích hết rồi.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả hai chẳng ai nói câu gì, bước đi trên con đường ướt đẫm. Mưa cũng vơi dần rồi tạnh hẳn. Sợ cậu lạnh hắn bước đến đằng trước
- Lên anh cõng, đi cho nhanh. Để ướt lạnh.
Jungkook lấy đà nhảy lên lưng hắn, nhanh chân trở về nhà.
- Hm... Jungkook này. Em muốn về quê không?
- Có chứ. Em lại nhớ ba mẹ Kim rồi.
Taehyung thở dài
- Ý anh...là về ba mẹ Jeon...
Cậu giật mình, nhưng rồi lại im lặng rúc mặt vào vai hắn. Chỉ nghe thoang thoảng tiếng thở dài
- Nhưng...ba Jeon..
- Anh sẽ tìm cách nói chuyện với ba. Cái anh muốn hỏi là em muốn về không?
- ...Có. em nhớ mẹ Jeon
- Không nhớ ba Jeon sao?
Taehyung cười cười trêu chọc người trên lưng, đầu cọ nhẹ vào đầu nhỏ đang nằm gục trên vai
- Thì...có chút chút.
Hắn cười lớn, chân rảo bước nhanh hơn.
- Vậy nghỉ hè năm tới chúng ta về nhé!
- Ừm!
______________________________________
:V Tập này hơi nhạt nhỉ :V
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
Hài hướcBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021