Chương 56 : Thoát gở khúc mắc

328 28 1
                                    

Sakura dời bàn tay xuống nắm lấy tay Syaoran, bàn tay to lớn ấm áp ngày nào hay ôm cô giờ trở nên lạnh ngắt, cô tự hỏi có phải mình đã làm quá vấn đề để rồi tự làm đau khổ chính mình và anh hay không, cô biết anh bị oan nhưng sao trong lòng cô cứ cảm thấy mâu thuẫn, là do mất đi đứa con khiến cô tự xây ra 1 bức tường chia cắt cả 2, vết thương lòng càng lớn thì bức tường kia càng dày và cao, rồi đến lúc không thể phá bỏ được.

Cô mãi nghĩ ngợi mà không để ý là Syaoran đã tỉnh, anh mơ hồ mở đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh, anh thấy người không có chút sức nào, đầu đau như búa bổ, toàn thân rũ rượi không nhấc nổi tay chân, mãi 1 lúc sau anh mới có thể cử động thì phát hiện ra hình như có ai đang nắm tay mình, anh cố lắc đầu mở to mắt nhìn và kinh ngạc khi thấy Sakura, cô ngồi bên cạnh anh với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Anh gượng dậy đưa bàn tay còn lại chạm vào gò má của cô và cất giọng mệt mỏi hỏi.

" Tại sao em khóc vậy ? "

Sakura giật mình khi nghe giọng nói của Syaoran, cô định rút tay mình ra thì anh đã giữ lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo hỏi tiếp.

" Em đã chăm sóc cho anh ư ? "

Cô chần chừ 1 chút trước câu hỏi của anh, biết không thể cự tuyệt anh nữa nên cô đành lên tiếng.

" Anh thấy trong người sao rồi, còn khó chịu hay mệt ở đâu không ? Có cần đi bệnh viện không ? "

" Cảm ơn em, anh đỡ nhiều lắm rồi, chỉ cần nhìn thấy em anh thấy rất khỏe "

" Vậy thì tốt, anh khỏe thì tôi về phòng đây "

Sakura toan đứng dậy nhưng anh nhanh chóng giữ cô lại, anh chồm người ôm lấy cô từ phía sau khẩn khoản nói.

" Đừng đi, anh xin em đừng đi, anh thật sự cần em, hãy ở lại được không ? 3 năm qua cuộc sống của anh khi không có em nó thực sự rất tồi tệ, nhiều đêm anh mất ngủ vì cứ nhắm mắt thì mơ thấy ác mộng, cầu xin em đừng bỏ anh, anh sợ lắm sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa "

Syaoran ôm chặt Sakura không buông vì anh sợ nếu buông tay cô sẽ biến mất 1 lần nữa, ban đầu cô còn quyết dằn ra nhưng khi nghe những lời anh nói cuối cùng cô cũng chịu rồi, cô từ từ ngồi xuống giường gỡ tay anh ra rồi dịu dàng bảo.

" Được rồi, em không đi nữa, anh còn chưa khỏe hẳn mau nằm xuống nghỉ đi "

" Nói vậy là em đã chịu tha thứ cho anh đúng không, chúng ta có thể làm lại từ đầu chứ ? "

" Tạm thời em chưa thể trả lời câu hỏi này, em cần 1 chút thời gian để bình tâm "

" Anh hiểu rồi, anh sẽ cho em thời gian, anh có thể chờ, chờ em bao lâu cũng được "

" Ừ, thôi anh nằm nghỉ đi "

" Nằm cạnh anh nhé "

Sakura không nỡ từ chối người ốm nên cô gật đầu nằm xuống cạnh anh, anh xoay người ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi thở và nhịp tim thân thuộc ngày nào, 3 năm rồi cô mới có cảm giác an toàn này, có lẽ cô cũng nên phá bỏ bức tường ngăn cách giữa anh và cô bấy lâu nay, suy nghĩ 1 lúc cô đã thiếp đi vì quá mệt, anh nhìn cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cả đêm hôm đó cả 2 ôm nhau không rời.

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ