Just Friend?

46 9 1
                                    

Hôm nay cũng như mọi ngày. Mọi thứ dường như trở thành một thói quen khó bỏ của Kiyoshi. Cậu đứng tựa người vào tường nhà của cô bạn, gõ mũi giày xuống nền đất và nhẩm đếm từ số không. Cứ đến đúng số một trăm chín mươi chín, cô bạn mở cửa bước ra mỉm cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Kiyoshi!"

"Buổi sáng tốt lành, Sakura! Đi học thôi!"

Cậu và cô là bạn thân từ nhỏ, là hàng xóm với nhau với những hứa hẹn đầy lãng mạn từ những người lớn. Cô khá rụt rè, đã quen ra ngoài đường sẽ được Kiyoshi nắm tay. Bàn tay cậu ấy rất lớn, bao trùm lấy chiếc tay nhỏ hao gầy của cô. Và nhìn kìa! Dáng người của Kiyoshi rất lớn có thể che lấp vóc người nhỏ bé của cô.

"Ừm ... Kiyoshi nè!"

Cậu ngoái đầu lại, cúi đầu nhìn cô như một bé mèo ngại ngùng. Kiyoshi không kiềm được lòng, kề mặt sát lại để cho cô buộc phải đáp lại cái nhìn của mình. Cậu thì thầm với Sakura:

"Sao thế? Cậu không khỏe sao, mặt đỏ lên rồi?"

Sakura vội lắc đầu, ngập ngừng nhìn cậu rồi nói:

"Ý tớ là, cậu cao lên phải không?"

"Hửm? Ồ, hình như đúng là vậy."

Kiyoshi làm gì để tâm đến chuyện này. Nhưng đúng thật cậu lại trông thấy Sakura có phần nhỏ đi, chắc là cao lên thật. Kiyoshi xoa đầu cô rồi quay người đi tiếp, tất nhiên không quên kéo cô đi cùng mình. Nói sao nhỉ, cao lên một chút thì cậu lại càng khỏe hơn để bảo vệ được Sakura bé nhỏ của cậu.

Bây giờ là năm cuối cấp Ba của cả cô và cậu. Tuy rằng hai người học chung một trường nhưng khác lớp. Kiyoshi giỏi về mọi mặt, từ việc học tập cho đến thể thao, giao tiếp và bạn bè. Cậu nổi tiếng là một người tuy hơi trầm tính, chững chạc nhưng vẫn nhiệt tình tham gia những phong trào của lớp và vô cùng thân thiện. Đến gần công trường, Sakura chủ động rụt tay về. Kiyoshi không để ý đến nó nhiều vì từ những năm về trước cô đã luôn như vậy và nói không sao. Cậu tạm biệt cô, chỉ đi tới trước cổng trường là bao nhiêu bạn bè ập đến chào đón cậu. Kiyoshi cùng những người bạn đi vào trường, khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Sakura ngược lại. Cô thụ động về mọi mặt, luôn bất bình thường trong mắt mọi người. Cô không có một người bạn để tâm sự ngoại trừ Kiyoshi, nhưng cô không muốn trở thành gánh nặng của cậu nên đành im lặng. Cô chậm rãi bước vào trường, giữa cái nơi ồn ào của những cái ôm, cười đùa mỗi khi bạn bè gặp mặt. Một nhóm con gái lớp Mười một cao hơn cô đi ngang qua, vô tình đụng mạnh làm Sakura té nhào ra đất. Họ không để ý nên đi luôn. Sakura cũng bình thản đứng lên, cô đã quen với việc xô đẩy này. Nhìn vết trầy xước có một chút máu, Sakura chỉ lấy khăn giấy chùi một chút rồi như không có chuyện gì, đi vào lớp.

Lớp của Sakura phải đi ngang qua lớp của Kiyoshi. Cô đứng ở đầu cầu thang, chứng kiến cảnh một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đang cười e thẹn, đưa cho anh một hộp quà. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, làm xao xuyến người nghe:

"Anh Matsumoto, mong anh chấp nhận lời tỏ tình của em ạ! Em đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi!"

Cô ta hét lên cho cả dãy lớp Mười hai cùng nghe. Sakura nghe vậy thì ngỡ ngàng, thất thần nhìn Kiyoshi gãi đầu nhìn cô ta, môi mấp máy nói gì đó nhưng quá nhỏ, cô chẳng thể nghe được gì. Nhìn gương mặt đỏ lên của cậu, Kiyoshi chưa bao giờ bày một bộ mặt dễ thương như vậy trước mặt cô. Sakura cảm thấy nực cười. Bản thân cô chỉ là một con nhỏ xấu xí, tóc ngắn xuề xòa thì làm sao có thể xứng cạnh bên cậu. Còn cô gái ấy, trông rất hợp đôi với Kiyoshi. Nhưng không hiểu vì lí do gì, chân Sakura không thể nhúc nhích, cô cứ đứng yên một chỗ hồi hộp nhìn động thái của Kiyoshi.

[OS] Just Friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ