Tại một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố Tokyo, trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, đáng lẽ không khí mà ngôi nhà đó mang lại phải được gọi tên là "âm u" mới đúng, nhưng ngôi nhà giờ đây vô cùng nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của trẻ con.
"Tìm thấy cậu rồi nhé, Tokoyami - kun!" Một cô bé trong bộ váy hoa nhí lanh lảnh cất giọng, hướng tay chỉ về một góc tối trong căn phòng. Khi thấy cậu bạn tên Tokoyami chui ra, khắp người dính toàn bụi bẩn, còn có cả mạng nhện bám trên chiếc đầu hình chim non kì lạ của bạn, con nhóc cười phá lên. Tiếng cười giòn tan hồn nhiên của cô bé như thể đánh tan cả bóng tối bên trong căn nhà, cậu bạn Tokoyami cũng ngại ngùng mà cười theo, là một nụ cười vụng về, thơ ngây vô cùng.
"Tớ chưa bao giờ thắng cậu trong trò này cả, Y/n - chan." Tokoyami cất giọng, đưa tay gỡ hết đống mạng nhện trên đầu xuống, cô bé tên y/n ban nãy còn cười rất xôm, cũng ra dáng mà chạy lại giúp bạn mình.Y/n và Tokoyami năm nay vừa tròn 5 tuổi, từ lúc bắt đầu nhận thức về thế giới mà ai ai cũng mang trong mình một Năng lực thì cả hai đã ở cùng nhau rồi, hai đứa học chung ở một trường Mầm non Tư thục địa phương, ăn cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, nắm tay nhau cùng đi học về nữa, cả hai gia đình cũng rất thân thiết, nên có đôi lúc, ba mẹ hai bên rất vui vẻ mà chọc hai đứa là cặp vợ chồng nhỏ.
"Đã chiều rồi đó y/n - chan, chúng ta về thôi." Tokoyami nói nhỏ, cố gắng không biểu thị sự ngượng ngùng vì y/n cứ vuốt lấy chổm lông trên đầu nó.
Y/n làm ra bộ mặt nũng nịu, chu chu cái môi hồng bé tí tỏ vẻ không đồng tình: "Tớ vẫn chưa chơi đã mà, ở lại một chút nữa đi..." Nhưng tay con nhóc vẫn không ngừng xoa đầu Tokoyami: "Lông trên đầu cậu sờ mãi không chán luôn đó Tokoyami - kun, ấm ấm mềm mềm, lại còn thơm mùi xà phòng nữa."
Vừa nói, con bé y/n vừa cười tít mắt, Tokoyami lúc này đã ngượng chín mặt rồi: "B- ba mẹ sẽ đi tìm chúng ta và phát hiện ra căn cứ bí mật này mất, .....ta phải nhanh đi thôi.""Chúng ta về trễ thì nơi này bị người lớn phát hiện ra thật sao, tớ không muốn đâu!" Y/n trợn tròn mắt, cặp má phúng phính trên gương mặt cứ như một cục thạnh dẻo, đàn hồi lên xuống theo từng chữ mà nó thốt ra. Nghe qua cái giọng chua chua đanh đá nhưng pha một cốc đầy sự "ngây thơ" của y/n là biết, nó không hề muốn căn cứ bí mật của nó với Tokoyami bị phát hiện. Thế rồi nó cũng buông được chổm lông trên đầu Tokoyami ra, vội vàng nắm lấy tay của thằng nhóc, kéo nó chạy ra khỏi căn nhà.
"Ch- chờ đã y/n - chan, tớ theo không kịp " Cậu nhóc hét lớn. Nó thấp hơn y/n tới một gang tay*, kể cả thể lực nó cũng không bằng, từ nhỏ lại hay khóc nhè nên lúc nào y/n cũng đối xử với nó như một đứa em trai. Nhưng với Tokoyami việc này chả có gì đáng phải xấu hổ cả, vì đôi lúc, y/n sẽ chạy tới mà ôm lấy rồi xoa xoa cái đầu đầy lông kì lạ của nó, nó cũng sẽ không ngần ngại mà vòng lấy cánh tay nhỏ xíu qua cổ của cô bạn, ôm lấy cả mùi hương nhè nhẹ như làn cỏ xanh được tưới bằng sương sớm toả ra từ mái tóc y/n. Nó rất thích mỗi lúc được y/n ôm, lúc đó nó cũng sẽ có cơ hội mà gửi tới cô bạn một cái ôm đầy tình yêu thương, nó quí y/n hơn cả thân phận là một người bạn tri kỉ, nó xem y/n như một người thân trong gia đình vậy. Nó muốn sớm có Năng lực và trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ cho cô bé, vì từ trước tới giờ, người đứng ra chắn cho nó mỗi lúc bị đám con nít khác bắt nạt là y/n. Tokoyami mong một ngày, nó có thể trở thành một bức tường vững chãi để cô bạn nhỏ của mình có một chỗ mà dựa vào. Nó cũng từng nghe ba nói rằng, con trai khi trưởng thành sẽ cao hơn con gái, nên bây giờ nó lại càng mong cho bản thân mau chóng lớn lên.
