Chương 5

2.3K 278 17
                                    

Trương Gia Nguyên mang rất nhiều đồ, may sao trong đó có cả đồ để sơ cứu. Cậu thuần thục vệ sinh vết thương, sau đó cuốn băng gạc lại cẩn thận. Cả quá trình này, Châu Kha Vũ chỉ dám hé mắt nhìn cậu vài lần. Thấy Trương Gia Nguyên băng bó xong xuôi, Châu Kha Vũ mới mở mắt.

Bên ngoài đã bắt đầu nhóm lửa, có tiếng vui đùa của mọi người, còn có tiếng ca hát. Trương Gia Nguyên dùng lều riêng, thấy Châu Kha Vũ ngồi lì trong này, chẳng hề có ý định ra ngoài, tò mò hỏi: "Anh không ra chơi với mọi người à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Trương Gia Nguyên lại hớn hở ôm đàn ra, "Vậy em đàn cho anh nghe nha."

"Tay cậu mới bị thương mà?"

"Không sao không sao, chút vết thương nhỏ thôi, vẫn đàn được."

Châu Kha Vũ chẳng hiểu cái cậu này ra làm sao. Tay bị thương mà còn cố chấp. Mà đi dã ngoại cũng cần mang theo đàn guitar à? Để gặp thú dữ thì vác đàn lên đánh nhau hả? Trương Gia Nguyên chẳng hề để ý tới ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, bắt đầu đàn hát, là một bài hát ngọt ngào khá nổi tiếng trong giới trẻ dạo gần đây.

Dù lời nói có là gió bay, em vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau em vẫn luôn đây mà 
Dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính em không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì em vẫn luôn dành những câu ca trong lòng em cho người mãi thôi.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy mặt anh đỏ như sắp nhỏ máu. Cậu vội vàng buông đàn, quay sang sờ trán anh, chỉ sợ anh có bệnh mà giấu. Châu Kha Vũ lại lắp bắp: "Cậu... đừn...g..g hát bài này nữa!"

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu ra sao, "Bài hát này có vấn đề gì hả anh?"

Châu Kha Vũ mặt đỏ tới tận mang tai, anh nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh. Rất nhiều vấn đề! Cái lời bài hát này, cũng thẳng thắn quá đi? Mặc dù trước đây Trương Gia Nguyên vẫn luôn chạy theo anh hát hò thả thính, hô hào "Anh Kha Vũ ơi Trương Gia Nguyên yêu anh nhất!" nhưng anh chưa bao giờ thấy ngại như bây giờ. Cảm giác lúc này nó lạ lắm, cứ như trái tim anh đang nhảy freestyle trong lồng ngực vậy. Châu Kha Vũ không hiểu nổi cảm giác này, mở mắt ra thấy gương mặt Trương Gia Nguyên đang dán sát lại gần mình, trái tim lại càng đập điên cuồng hơn, cứ như sắp phá ngực mà ra vậy.

"Anh bị ốm à?" Trương Gia Nguyên rất ân cần hỏi han anh. Châu Kha Vũ lại lắc đầu.

"Thế anh bị làm sao? Mặt anh đỏ chót luôn rồi kia kìa."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí, "Tôi không sao thật mà!" Sau đó lại quay vào trong góc, bắt đầu an ủi trái tim nhỏ đang đập loạn của bản thân.

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu mô tê gì, thấy Châu Kha Vũ quay vào trong góc nên cậu cũng cất đàn đi. Cậu nằm xuống, lát sau mới lên tiếng: "Em biết anh sống một mình rất cô đơn. Em cũng vậy. Nhưng em mong mình có thể san sẻ với anh phần nào. Có lẽ anh chưa coi em là bạn đâu nhỉ? Nhưng nếu anh muốn tìm người tâm sự, anh có thể tìm em. Em sẽ đến nghe nỗi lòng của anh, như một người bạn, chứ không phải một người theo đuổi anh."

[Nguyên Châu Luật] 7 ngày khiến anh yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ