"Ai thế AK?" Lâm Mặc nghe thấy tiếng AK nói chuyện ngoài phòng khách, nghe không giống tiếng trung cho lắm, là ai được nhỉ?
"Phóng viên của bên MMM, đến để tọc mạch" AK ghét bỏ đứng pha trà cho những vị khách không mời.
"Anh đừng có xấu tính như thế. Người ta chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà."
Mặc dù đúng là phiền phức thật. Mất cả giấc ngủ trưa.
Lâm Mặc uể oải cùng AK bước ra phòng khách.
"Em mệt thì về phòng trước đi để bọn anh nói chuyện được rồi. Lát nữa anh gọi em dậy sau."
"Không sao, ra xem xem họ nói gì."
Lâm Mặc ngồi cạnh AK, âm thầm quan sát hai người trước mặt. AK bảo họ đều là người Nhật, vậy nên nói tiếng trung không được tốt lắm. Nhưng vẫn khá dễ nghe.
"Chào các cậu. Xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Chikada Rikimaru phóng viên đài MMM hôm nay đến đây để phỏng vấn nhóm mình theo lịch đã hẹn với phía công ty. Còn đây là Uno Santa, cảnh sát khu vực đang theo vụ này, anh ấy cũng có vài câu muốn hỏi các cậu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bọn tôi."
"Không có gì, việc phải làm thôi."
"Vậy các cậu cứ nói chuyện với Santa trước đi, tôi đi hỏi mấy hộ dân khác rồi sẽ quay lại phỏng vấn khi các thành viên khác về đầy đủ. Tôi có nhắn quản lý của các cậu rồi, chắc tầm 30 phút nữa tôi sẽ quay lại nhé."
"Anh Chikada có cần tôi đi theo không?" Lâm Mặc tốt bụng hỏi. Cậu hơi quan ngại vốn tiếng trung bập bẹ của anh liệu có phỏng vấn được gì không.
"Hờ hờ không sao mà cảm ơn cậu, tôi không đi lạc đâu." Rikimaru nháy mắt khéo léo từ chối cậu rồi mở cửa ra ngoài.
Đáng yêu thật.
"Riki-kun sẽ ổn thôi, anh ấy là phóng viên chuyên nghiệp mà haha. Vậy giờ tôi xin phép hỏi ba cậu một vài câu hỏi nhé."
"Thì các cậu cũng đã nghe nói rồi đó dạo này ở Bắc Kinh có một vụ giết người hàng loạt mà chỗ ở của hầu hết các nạn nhân đều ở gần tiểu khu Hạnh Phúc này. Hành tung của hung thủ raat kì lạ, ban đầu hắn sẽ hoạt động ở một khu vực một thời gian rồi lại chuyển đến khu vực lân cận. Nên phía cảnh sát dự đoán là địa điểm tiếp theo của hắn sẽ là tiểu khu của các cậu. Lúc các cậu ra ngoài hay trở về căn hộ có thấy ai thường xuyên khả nghi lảng vảng quanh đây không?"
"Bọn em cũng không rõ nữa, bọn em cũng mới chuyển vào ở được có ba tháng, chỉ biết được mặt của một vài người hàng xóm hay trò chuyện cùng thôi ạ." Patrick trả lời Santa. AK và Lâm Mặc vẫn ngồi yên không đáp lời nhưng thấy được cả hai vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện.
"Thường thì nhóm cậu hay ở nhà vào khung giờ nào?"
"Lịch trình của bọn em đôi khi sẽ không khớp nhau nhưng thường đều sẽ ra khỏi nhà lúc 9h và trở về sau 8h tối. Cuối tuần thì hoạt động tự do."
"Ừm vậy à. Thế các cậu thường hay nói chuyện với những hộ hàng xóm nào? Vì trong lúc điều tra bọn tôi thấy cửa nhà của các nạn nhân không có tình trạng bị phá khoá nên suy đoán được rằng nạn nhân và kẻ tình nghi đều có quen biết nhau. Vậy thì có hai trường hợp, một là kẻ tình nghi là một người có quan hệ rộng, hai là kẻ tình nghi có công việc thường hay lui tới khu vực nạn nhân ở."
"Giống như hắn đang cố thông báo với mọi người hành tung của mình vậy nhỉ? Kì lạ thật." Lâm Mặc cảm thấy khó hiểu
"Cảnh sát cũng nghĩ như cậu." - Santa mỉm cười nhìn Lâm Mặc. Đẹp trai thật, nhan sắc này dư sức debut vô nhóm nhạc nam.
Bỗng nhiên Lâm Mặc cảm thấy ai đó đang chơi đùa đuôi tóc cậu, ngón tay miết nhẹ nốt ruồi sau gáy khiến cậu rùng mình. Là AK.
???
Đồ ngốc này tự nhiên làm gì thế?
"Bọn em không quen nhiều người ở đây. Khu này đa phần là các công ty giải trí thuê căn hộ cho nhân viên ở nên mọi người cũng ít chạm mặt nhau lắm."
Lâm Mặc nhìn thấy Santa ghi chép gì đó. Chợt tiếng tra ổ khoá vang lên, một đoàn người bước vào.
"Bọn em về rồi ạ" Trương Gia Nguyên tay xách cả đống bao gắn nhãn mác của siêu thị nghiêng ngả bước vào bếp.
"Châu Kha Vũ em đã nói anh đừng mua nhiều vậy rồi mà, tủ lạnh thì bé tý nhét đâu cho hết."
Trương Gia Nguyên liên tục cằn nhằn từ ngoài cửa cho đến vô bếp. Tiếng tranh cãi rôm rả khắp nhà. Vẫn chưa ai nhận ra sự tồn tài của Santa dù anh ta ngồi đây từ nãy giờ."Sao lại về chung cả bọn thế? Tưởng đứa nào cũng có lịch trình riêng. Mà về cũng đúng lúc đó có hẹn với phóng viên bên MMM nè lên thay đồ rồi xuống liền nhé. À đây là anh Uno Santa-cảnh sát khu vực hôm nay đến đây là muốn hỏi tụi mình một vài câu."
"Chào anh ạ. Anh đợi bọn em tý nhé."
"Không vội không vội, mọi người cứ từ từ. Mọi người cũng về đầy đủ rồi để anh đi gọi Riki-kun vậy."
"Vâng ạ, ngoài cửa có để sẵn dù anh cầm theo nhé trời đang mưa lớn."
Lâm Mặc nhìn Santa bước ra khỏi cửa, khẽ nhíu mày.
"Sao thế Mặc Mặc?" - AK đứng dậy hỏi cậu, tay dọn đống ly trên bàn chuẩn bị pha ấm trà mới cho buổi phỏng vấn.
"Không có gì."
Sau đó cả hai người ấy đội mưa quay về ký túc xá. Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh hơn họ tưởng, Rikimaru chỉ hỏi bọn họ một số câu hỏi đơn giản về vụ án, một số về công việc, lịch trình sắp tới và lời nhắn nhủ tới fan hâm mộ. Ngoài dự đoán là anh ấy không hỏi bất kì câu hỏi về đời sống riêng tư của họ. Thật chẳng giống nhà báo tý nào.
Họ còn phát hiện ra anh Viễn cùng hai người ấy từng học chung với năm cấp ba. Thế là trong phút chốc bầu không khí vui vẻ lên hẳn. Santa còn kể cho cả bọn nghe những vụ án li kì mà anh ấy từng điều tra nữa.
Đến giờ ăn tối, Lưu Vũ thay mặt cả đám mời hai người ở lại dùng cơm nhưng Santa khéo léo từ chối hẹn cả bọn lần sau đi ăn lẩu. Anh Riki thì chỉ cười hờ hờ tạm biệt bọn họ.
Lúc tiễn cả hai về, Santa đột nhiên xin Wechat của cả nhóm
"Để tiện liên lạc về vụ án đấy mà haha" Anh ấy bảo như vậy.
Chợt Santa quay sang nhìn Lâm Mặc
"Hẹn gặp lại nhé" - Anh nháy mắt với cậu một cái rồi rời đi cùng anh Riki.
"Sao em có cảm giác là chúng ta sẽ sớm gặp lại hai người họ nhỉ?" Nine khó hiểu hỏi bọn họ.
Và đúng thật, một tuần sau cả tiểu khu chấn động bởi tin tức "Tin nóng: lại thêm một người bị sát hại bởi tên sát nhân hàng loạt, địa điểm lần này là tại tiểu khu Hạnh Phúc!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Nhân dạng
Horor"Bảng tin ngày 20/01 của đài truyền hình YTC đưa tin gần đây tại Bắc Kinh xuất hiện một tên sát nhân giết người hàng loạt. Được biết rằng địa bàn hoạt động của hắn ở gần tiểu khu Hạnh Phúc nơi ở của nhóm nhạc IN1..."