Ngay lúc này, một bàn tay vỗ về mái tóc Manjirou, thật kỳ lạ rằng chỉ hành động nhỏ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn và đáng tin cậy.
Là chị hai.
"Tôi đồng ý việc phẫu thuật."
"Như vậy mời người nhà bệnh nhân ký tên vào giấy cam kết và điền bản thông tin."
Sau khi hoàn thành các thủ tục bệnh viện, Manjirou cùng Erika đi đến phòng số 607, là phòng bệnh của Shinichirou.
Người anh trai luôn hoạt bát và vui cười thường ngày của họ, hiện đang nằm trên chiếc giường trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng. Ngay cả người anh cũng tản ra hương vị không thoải mái của bệnh viện. Đầu của Shinichirou quấn kín băng, cạo hết tóc. Hai mắt anh nhắm nghiền, bình yên và an tĩnh, như rằng anh chỉ đang ngủ một giấc thật sâu và sẽ sớm thức dậy mà thôi.
Nhưng hai người đều biết, anh trai của họ đang giành giật từng chút sinh mệnh giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Không khí phòng bệnh thật yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở như có như không. Erika đi sang một góc phòng bênh, lấy điện thoại và đánh số đến cho cấp dưới của mình.
"Yuma, tao muốn nói về người mày cử đến bảo vệ anh trai tao ấy."
"Thế nào, ra vấn đề gì hả?"
"Không. Cậu ta lập công lớn. Gửi tư liệu về cậu ta qua mail của tao nhé, trả cả tiền viện phí, gấp năm tiền thưởng tính theo tháng và trợ cấp phí sinh hoạt cho gia đình cậu ta, tiền tính vào tài khoản của tao. Tao sẽ đến thăm cậu ấy sau."
"OK, đã hiểu, tao sẽ làm liền. Nhưng mà giọng mày lạ lắm, mày ổn chứ?"
"Ổn. Thông báo với cậu ấy, nhiệm vụ trực tiếp từ thủ lĩnh: Sau khi hồi phục, cậu ta sẽ tiếp tục bảo vệ Sano Shinichirou."
"OK. Mày kiểm tra mail nhé."
Cúp điện thoại, ngay lúc này, cô đón nhận ánh nhìn của em trai. Hẳn Manjirou có rất nhiều câu hỏi dành cho cô. Em đã nghe loáng thoáng được gì từ cuộc gọi vừa rồi, mặc dù chỉ nghe được đoạn sau.
Cô lấy ghế dựa, ngồi xuống cạnh giường, im lặng chờ đợi.
Quả nhiên, Manjirou liền bắt đầu hỏi ra những nghi hoặc của mình.
"Người đó... Người bạn của anh hai--"
"Là người của chị." Erika điềm tĩnh trả lời, "Chị nhờ người đó đến để bảo vệ anh hai. Chị đã dự cảm sẽ có gì đó không hay xảy ra, và đúng thật."
"... Em hiểu rồi." Manjirou gật đầu, "Em cũng muốn đi cảm ơn người đó. Anh ấy là ân nhân của em."
Erika xoa đầu em trai mình, dịu dàng trấn an em. Manjirou lại hỏi tiếp.
"Chị, còn tiền phẫu thuật phải làm sao đây?"
"Em đừng lo, cứ chi trả thôi chứ sao."
"Nhưng chị hai," Manjirou lo lắng, "Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Một trăm hai mươi triệu! Có cộng tiền võ đường, tiền tiết kiệm gia đình và tiền của anh hai lại cũng chẳng đủ. Huống hồ còn phải để tiền sinh hoạt và tiền đi học cho chị hai nữa chứ. Chị hai đi du học mà, tiền bạc chi tiêu bên đó đâu có ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...