Tập 1. Khẩu Liệt Nữ
Hồi 3.
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong bệnh viện. Nắng ấm chiếu xuống ga trải giường cùng trần nhà trắng tinh khôi. Mùi thuốc sát trùng nồng nhưng không quá nặng.
Cậu chống tay xuống đỡ cả cơ thể dựa vào thành giường, bản thân cũng thấm mệt hơn một chút. Nhưng những điều đêm qua vẫn vẻn vẹn trong kí ức cậu không mất đi chút nào.
Trương Gia Nguyên nghĩ mình bị quỷ ám hay đại loại là mắc bệnh hoang tưởng. Sống từng ấy năm trên đời cậu nào tin có ma đâu, cuối tuần nào cũng kéo bè kéo cánh ra rạp hóng phim kinh dị rồi ngồi cười như một lũ dở khùng điên cả cái rạp chiếu phim, mà cái thằng nhóc cười to với nhăn nhở nhất giờ đang phải nằm viện rồi đây.
Trương Gia Nguyên ngáp dài một hơi, lim dim, cúi xuống kiểm tra cơ thể mình xem có chỗ nào bị thương không.
Băng cổ tay vẫn còn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Miếng băng trắng quấn quanh cổ tay phải không có dấu hiệu bị bong tróc. Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ tay mình để điều chỉnh các khớp do nằm nhiều nên có chút khó cử động rồi đến bẻ khớp cổ, khớp lưng.
Được một lúc Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng đến, Gia Nguyên hì hì cười chào hai người một tiếng :"Anh!"
Phó Tư Siêu để túi hoa quả lên bàn nước, bàn thân kéo ghế cho mình ngồi xuống cạnh giường, tay lấy một quả cam canh bắt đầu bóc vỏ.
Trương Đằng hạ vị thẳng lên giường, đặt mu bàn tay lên trán Trương Gia Nguyên kiểm tra thân nhiệt cho cậu, giọng anh dịu dàng:
_ Không nóng lắm, có khó chịu không? -Rồi vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy ra vỉ thuốc mới, cạy mở đem hai viên cùng cốc nước ấm để đến trước mặt Trương Gia Nguyên.
Cậu đón lấy thuốc và nước từ Trương Đằng, ngửa đầu lên uống. Vị thuốc không đắng, vào trong khoang miệng lưỡi đảo một vòng rồi trôi tuột xuống cổ họng. Cậu không thích uống thuốc, cơ thể cậu từ bé đã khỏe mạnh nhưng mỗi lần ốm thì chắc chắn phải lên một đợt chết đi sống lại mới thôi. Cậu ngại đi bệnh viện, bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh nhưng cậu ít khi nghe nên mỗi lần ốm đều làm mọi người xung quanh lo lắng không thôi.
Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên uống xong, ấn luôn miếng cam vào trong miệng thằng nhóc vừa dứt thuốc, lảm nhảm :
_ Mày có thể quan tâm đến bản thân một chút không hả? Bác trai bác gái gọi điện cho tao hơn chục cuộc rồi đấy!
Trương Gia Nguyên nghịch nghịch vỏ cam, nhìn mông lung đi chỗ khác cười hề hề, không có ý định trả lời Phó Tư Siêu. Mùi thơm chua chua ngọt ngọt thoảng lên khứu giác.
Cánh mũi cậu phấp phồng sụt sịt, muốn nói lại thôi, cơ bản là cậu không biết giải thích thế nào cho tình huống lần này. Nói là cậu bị ma ám thể nào cũng bị đưa vào diện theo dõi đối tượng sử dụng thuốc kháng sinh quá liều. Mà làm các anh lo lắng cũng chẳng vui vẻ gì, lòng cậu ngập ngụa áy náy rồi đây này.